chương 5. Hôm nay là ngày của bất ngờ

288 25 4
                                    

Hắn mở cửa vào phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Về cơ bản thì hắn vừa mới dần nhừ tử một thằng con nhà quan nên có lẽ sẽ không có ai để yên cho hắn nữa. Tuy nhiên, học viện Thiên Pháp là nơi người ta yêu cầu sự bình đẳng, thế nên giờ nếu vụ đánh nhau này lọt vào tai viện trưởng, cả 2 đều sẽ bị kỉ luật chứ không riêng gì kẻ nghèo hèn hơn. Vả lại, tể tướng nổi tiếng anh minh, Joaquin mong ông ấy sẽ hiểu rằng hắn làm vậy là để dạy bảo Mã Long bớt máu chó. Ít nhất thì giờ Joaquin đang tự bào chữa như vậy.

Nhưng mọi suy nghĩ của hắn ngay sau đó bị cuốn theo mây gió. Cả một tủ sách hiện ra trước mắt. Đây là một ngôi trường rất nổi tiếng về chất lượng giảng dạy ma pháp cũng như về số lượng quý tộc, người giàu có theo học nên tất nhiên nó sẽ có cơ sở vật chất rất cao cấp và phù hợp với tầng lớp. Joaquin biết là thế, tuy nhiên không giấu nổi bất ngờ khi trông thấy rằng mỗi phòng còn cỏ hẳn một tủ sách, ít nhất có vẻ chỉ có ở phòng của các lớp trưởng. Điều này theo suy đoán của hắn, chỉ có thể là bởi những phòng này luôn là để dành cho các học sinh ưu tú nên cũng thường ở các tầng lớp cao và giai cấp không tầm thường, cơ sở vật chất chắc chắn sẽ tốt hơn phòng ký túc của những học viên thông thường. Nhưng hắn vẫn lấy làm bất ngờ khi thấy trong đó có cả một tủ sách được đặt bên cạnh bàn học khá lớn và giường ngủ một người màu trắng có đầy đủ chăn nệm. Ngoài ra, trong này ánh sáng đèn chùm tốt hơn hắn nghĩ, ngóc ngách nào cũng nhìn rõ. Tường được sơn một màu trắng trang trọng tuy nhiên lại không có cửa sổ. Một chi tiết khác, phòng của hắn thậm chí có nhà tắm riêng, trong khi có vẻ các học viên thông thường ở những khu trên sẽ phải vào nhà tăm chung. Có lẽ điểm bất tiện nhất là sự cô lập, hắn không thể nhìn ra ngoài. Nhưng rồi hắn đã sớm quên đi và chìm vào trong những trang sách.

"Ầm ấm!"

Joaquin giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ rất thô bạo, thậm chí nghe như có người tính phá hoại của công luôn. Hắn bực tức ra mở cửa thì ngạc nhiên vì người đứng trước cửa.

"Xin chào Joaquin!"

Một người con gái xinh đẹp đang đứng trước của chào hắn thân thiện. Không khó để hắn nhớ ra đó là ai.

"Kimsoji, điều gì khiến cậu gõ cửa phòng tôi ầm ầm vậy?"-Hắn hỏi một cách khó chịu.

"Cậu có vẻ quên mất rằng đến giờ ăn rồi nhỉ? Tớ gõ cửa nhẹ không thấy ra nên mới gõ mạnh đấy chứ."

Lúc này Joaquin mới ôm đầu nhận ra mình đã vô ý thế nào. Nhưng hắn cũng cảm ơn trời vì cô gái này đã giúp hắn. Ngó đầu ra, chả còn ma nào ngoài hai người ở dãy hành lang nữa.

"À, cảm ơn cậu."-Hắn xoa đâu trả lời, cảm thấy thật có lỗi.

"Không có gì đâu, vẫn còn kịp mà. Chúng ta cùng đi chứ?"

Joaquon gật gù thấy hợp lý và cùng Kimsoji đi khỏi lòng đất. Lúc này, hắn hỏi một câu.

"Mà sao cậu không đi với bạn trai?"

"Tên hèn đó, tớ chia tay rồi."

"Nhưng cậu ta là một người thuộc tính phong như cậu, làm sao mà có thể làm gì được hai lão già thuộc tính lôi ấy kia chứ. Cậu không nghĩ mà đã làm à?"-Hắn hỏi lại.

Pháp Sư Tối ThượngWhere stories live. Discover now