chương 3.Tiếp xúc với bạn cùng lớp.

307 30 12
                                    

Lễ khai giảng diễn ra nhanh hơn Joaquin nghĩ. Hắn chỉ mới đứng đây mà ngoẵng một cái đã hết rồi. Quả là vô cùng nhạt nhòa.

Đứng phía sau hắn là rất nhiều các học viên cùng lớp khác. Đa số bọn họ đều có một cái nhìn rất là thắc mắc về hắn, tuy nhiên các thầy cô đã yêu cầu các học viên ngậm mồm nên đó giờ chưa có ai nói thêm điều gì. Tuy nhiên sớm Joaquin đã cảm nhận được rằng nhiều trong sô họ không có thiện cảm với hắn cho lắm.

"Được rồi, giờ các em sẽ theo chỉ dẫn của các thầy cô và về phòng học!"

Thấy vậy, Joaquon ngoan ngoãn làm theo. Tất nhiên, vẫn chưa ai được phép mở mồm. Không khí khá ảm đạm, về cơ bản là khắp quanh khuôn viên rộng lớn này chỉ toàn là tiếng chân.

Đi đến cửa lớp, hắn thấy lớp trưởng lớp bên cạnh chính là cô gái hồi sáng, mà hắn nhớ không nhầm tên Kimsoji của dòng họ Dafalani khét tiếng khắp vinh bắc bộ. Cô ta gọi Joaquin lại gần. Cảm thấy ngoài học sinh ra thì chưa thấy giáo viên đâu hắn đành làm theo. Tới nơi, cô ta thì thầm.

"Cảm ơn cậu!"

Joaquin không quan tâm, hắn không phải loại kiến nghĩa bất vi. Hệ phong là một hệ phép thuật rất yếu về khả năng tấn công mặc dù tốc độ cơ thể rất nhanh nhẹn nên về cơ bản là không đọ nổi với hai lão hệ lôi kia ngay cả khi có là học sinh ưu tú, Joaquin cũng không lấy làm lạ. Hắn gật đầu và lạnh lùng đi vào lớp.

Lớp học của hắn có thiết kế theo kiểu giảng đường của trường đại học. Với bục giảng ở ngay lối ra vào, treo bảng và có bàn ghế của giáo viên. Đối diện với bảng dễ hiểu chính là dãy ngồi của học sinh. Chỗ của học sinh đưa chia làm hai dãy dọc và 5 dãy ngang, riêng lớp trưởng thì có vẻ ngồi một mình ở dãy cao nhất.

Không khí huyên não của lũ học viên trẻ tuổi tất nhiên là lại vang lên. Lần này là về lớp trưởng của họ, một người tên là Joaquin Phoenix. Và tất nhiên đa số chúng kiểu:

"Tên này là một trong những người có điểm số đầu vao cao nhất hả?"

"Nghe điêu vãi!"

"Tớ nghĩ thằng này gian lận đấy!"

Những lời nói ấy làm hắn tức sôi máu. Tất nhiên vẫn có những người không thích cách nói chuyện này của đám học viên kia, làm Joaquin cũng cảm thấy nguôi ngoai được đôi chút.

"Các cậu thôi đi, làm gì có chuyện gian lận được!"

"Đúng, mày chỉ giỏi nghi ngờ người khác thôi, tao chơi với máy từ bé cơ mà! Cậu ta giỏi thì sao chứ, xem lại thực lực của mình kìa! "

Tất nhiên nửa lớp vẫn là kì thị hắn. Là dân đen, Joaquin tuy lạc lõng giữa đám thượng lưu vẫn có lòng tự trọng của riêng mình. Hắn sẽ không để chuyện này tiếp diễn.

"Các người nói gì thì nói, sau này nhục quá đừng về nhà ăn vạ! "

Mọi người nghe thế có vẻ im lặng, nhưng Joaquin đủ thính để nghe thấy một thằng béo nói rằng :"thằng hạ đẳng."

Với con mắt sắc bén của mình, Joaquin cho rằng ở cái lớp này không ai có thể so nổi với hắn, cả về lí thuyết lẫn thực hành. Là một vô hệ không có nghĩa Joaquin không thể dùng pháp thuật, chính mẹ hắn đã dạy thế. Và chính trong cuốn sách mẹ đưa, hắn đã tìm ra bí quyết nhưng có vẻ nó là hàng cấm nên hắn không bao giờ tiết lộ cho ai.

Hắn đi lên một cách thản nhiên. Nhưng một số thành phần thích cà khịa đã giở trò. Đó chính là thằng béo đã được nhắc đến ở phần trên. Thằng béo nhanh nhẹn hơn Joaquin nghĩ, giơ chân ra ngay khoảnh khắc hắn bước lên tính làm Joaquin ngã. Nhưng Joaquon một lần nữa nhanh và nhạy hơn kẻ địch. Khi mà thằng béo bắt đầu cười đắc thắng, Joaquin giơ chân đá thẳng vào bằng một cú đá không bình thường. Đó là một cú đá được gia cường bằng pháp thuật hệ thổ(được giấu rất kĩ). Tất nhiên, thực lực thua kém của tên béo khiến hắn không đỡ nổi, bàn chân vẹo hẳn về phía sau. Thằng béo la hét đau đớn và ôm lấy bàn chân của mình.

"Tên?"-Joaquin hỏi, trong khi giẫm thêm vào chân hắn.

"Trần Thành Sơn!"-Hắn rít lên đau đớn.

"Từ giờ cư xử lịch sự..."

Hắn giẫm mạnh hơn.

"... Nhé!!"

"Dạ dạ!"-Thằng béo không thể từ chối.

Rồi Joaquin lại bước đi lên chỗ ngồi. Bàn chân của thằng béo đã khỏi từ bao giờ. Gương mặt đau đớn đến nối sắp khóc nhè của nó thay đổi hoàn toàn, thành một bộ mặt ngạc nhiên tột độ. Những tiếng cười khinh Joaquin cũng tắt hẳn. Mọi người đang cảm  thấy hắn là kẻ khó đùa.

Rồi cuối cùng giáo viên cũng tới. Đó là một cô gái rất là gợi cảm, tóc dài màu xanh nước biển, mắt xanh to tròn và khuôn mặt duyên dáng, cơ thể đầy đặn cân đối.

"Cô là Sosana Dala, giáo viên chủ nhiệm của các em. Dạy môn lịch sử pháp thuật. Rất vui được làm quen. Mời các em tự giới thiệu bản thân, bắt đầu rừ bạn lớp trưởng."

Hắn lại bất mãn đứng dậy và nói lớn.

"Tôi là Joaquin Phoenix, sinh ngày 16 tháng 3 và tất nhiên là cũng năm với các bạn. Tôi sở hữu một nguyên tố là hỏa và về cơ bản thì tôi là dân thường."-cả hai lần tự giới thiệu, hắn đều giấu đi rất nhiều chi tiết. Joaquin không chỉ có thể dùng nguyên tố hệ hỏa, thực chất hắn dùng được tất cả. Nhưng như đã nói, Joaquin dùng được pháp thuật là nhờ dùng phương pháp bị cấm nên hắn không thể nói ra.

"Joaquin, ở đây có luật cấm phân biệt giai cấp. Nếu em còn công khai dùng những từ như vậy, em sẽ bị kỉ luật!"-Cô Dala nói.

"Em hiểu."- Hắn nói và ngồi xuống.

"Mà để cô bật mí này, Joaquin chính là người đầu tiên trong lịch sử học viện đạt được số điểm tối đa đấy. Các em nên vui vì lớp ta có một lớp trưởng có năng lực. "

Một lần nữa, mọi sự chú ý lại hướng về hắn. Joaquin thở dài, sắp tới chắc chắn sẽ có nhiều giông bão sắp vào đầu hắn lắm đây. Joaquin cảm thấy thật ngu ngốc khi dồn hết sức lực vào làm bài thi. Nhưng tương lai phía trước có gì hắn cũng không đoán được chỉ có thời gian phía trước sẽ đưa ra câu trả lời.

Pháp Sư Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ