"Đúng rồi ạ! Chính là câu đó, cha con từng nói với con câu đó!" Lâm Triệt vui vẻ nói.

Tiêu Thục hòa nhã gật đầu, nhìn Lâm Triệt, bà như đã hiểu vì sao con trai mình chọn Lâm Triệt.

Người trong sạch luôn khiến người ta muốn tiếp xúc.

Cảm giác sẽ không lừa người, không thể phủ nhận, ở chung với cậu tạo cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Dù có quậy một chút hay là mắc sai lầm nào đó cũng không làm người ta ghét nổi.

"Muốn biết vì sao có cái tên Quý Thừa Tiêu không?" Tiêu Thục nói ra nút thắt.

Lâm Triệt gật đầu lia lịa, "Con nghĩ mãi, cứ thấy tên anh ấy rất lạ, lúc đầu đọc không thuận miệng lắm."

Tiêu Thục cười: "Dì họ Tiêu, cha nó họ Quý, nó tên Quý Thừa Tiêu, chữ Thừa trong từ điển có nghĩa là 'tiếp nhận' và 'phụ tá', ba chữ Quý Thừa Tiêu có nghĩa là Quý tiếp nhận Tiêu, ý tức cha nó chấp nhận dì, ngược lại dì cũng phụ tá cho cha nó. Ngụ ý rất sâu sắc phải không?"

Lâm Triệt hiểu ra, một hồi sau mới cảm thán gật đầu, "Lợi hại. Nói vậy là trước đây dì theo đuổi ba ba của Quý Thừa Tiêu ạ?"

"Ừ, chắc con biết con cả Quý Thụy Vũ của dì, nó với cha nó cùng một dáng vẻ mặt liệt như nhau, nói ít mà biểu cảm cũng không bao nhiêu, lúc đó dì đang du học ở Mỹ, dì học y, cha nó học tài chính. Ở nước ngoài gặp được người cùng quốc tịch đương nhiên rất vui, huống hồ cha nó còn đẹp trai thành tích xuất sắc toàn nhận học bổng, bối cảnh gia đình nghe nói cũng rất tốt, bao nhiêu người muốn kết giao với ông ấy, dì cũng là một trong số đó."

"Dì theo đuổi là thành công ấy à?" Lâm Triệt hỏi.

Tiêu Thục lắc đầu, "Nào đơn giản vậy, ông ấy là tảng băng cứng ngắc, có ủ cỡ nào cũng không nóng, thế đó."

"Vậy cuối cùng sao hai người đến với nhau?" Lâm Triệt tò mò hỏi.

Tiêu Thục nghiêng đầu qua, nhìn Lâm Triệt, cười khẽ: "Thời gian. Bởi vì thời gian, nên ông ấy dần chấp nhận dì, cuối cùng, cũng chỉ chấp nhận mỗi dì."

Trên đời, liều thuốc đắt tiền nhất không gì sánh bằng thời gian, mà hữu hiệu nhất hiển nhiên cũng là nó.

Lâm Triệt gật đầu, bộ dạng còn chưa nghe đủ.

"Đây, cho con xem Thừa Tiêu lúc nhỏ, hồi đó cu cậu cũng nghịch lắm." Tiêu Thục vui vẻ lấy điện thoại mở thư viện ảnh ra,"Những tấm này quá nửa đều là ảnh sao chép, Thụy Vũ với Thừa Tiêu lúc nhỏ..."

Lâm Triệt ghé đầu nhìn Quý Thừa Tiêu trong hình, được lật theo trình tự thời gian, Tiêu Thục ngồi bên giải thích.

"Tấm này là Thừa Tiêu mới tròn 1 tuổi, con nhìn mặt nó tròn vo nè, ngày nào anh trai cũng ôm nó không buông tay, nói em trai là dễ thương nhất."

"À, đây là lúc 3 tuổi, thấy hai nhóc bụ bẫm bên cạnh không, chắc chắn con cũng quen, A Thần với A Hình đó, từ nhỏ ba đứa chúng nó đã dính lấy nhau, không tách ra nổi, đặc biệt là hai cu kia, ngày nào cũng phải ôm thành cục tròn vo mới chịu." Tiêu Thục cười nói.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon