"Cốc cốc cốc ——" tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Lâm Triệt dụi dụi mắt lười nhác vươn eo xong mới lề mề theo Quý Thừa Tiêu xuống lầu.

Mở cửa, trong tầm nhìn không có bóng người, Quý Thừa Tiêu thoáng cúi đầu, chuyển tầm mắt xuống dưới.

Chỉ thấy ——

Một con Husky lè lưỡi mở to đôi mắt long lanh màu xanh xám như đang bán manh, trên vòng cổ còn treo một tờ giấy.

Lâm Triệt ló đầu ra từ phía sau Quý Thừa Tiêu, đến khi thấy cái cục ngồi thù lù ngoài cửa, cậu bỗng cảm giác mình cũng biến thành một con Husky.

Cái cục ngồi thù lù ngoài cửa chính là con Husky đã nửa tháng Lâm Triệt không gặp. Từng vẻ mặt ngốc nghếch bán manh cấp độ cuối được trưng ra.

"Trực giác mách mình biết Em Trai đến thì không phải việc tốt." Lâm Triệt chắc nịch gật đầu, rồi lặng yên rụt về sau lưng Quý Thừa Tiêu, động tác hoàn toàn tự nhiên không để lại một dấu vết.

"Sao mày lại ở đây?" Quý Thừa Tiêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa bộ lông cực mềm trên đầu Em Trai.

Em trai há miệng, hưng phấn lắc đầu, kéo kéo tờ giấy treo trên cổ.

Quý Thừa Tiêu thoáng khựng lại rồi giơ tay lấy tờ giấy xuống, trên tờ giấy là những hàng chữ của học sinh tiểu học.

Thừa Tiêu OVO:

Cha mẹ tớ đi du lịch mất rồi, tớ với Cận Thần cũng muốn đi dạo ở sa mạc, Anh Trai đưa cho mẹ Cận Thần chăm, còn Em Trai nhờ cả vào cậu đấy!

Vất vả cho cậu quá!

Moa moa moa!

Lê Hình (*°°*)

"..."

Quý Thừa Tiêu ghét bỏ vo tròn tờ giấy xong tiện tay vứt vào sọt rác sạch sẽ không một mẩu rác ngay cửa, anh đứng lên nghiêng người né ra cho con Husky đi vào.

Lâm Triệt cứ như đang chơi "Diều hâu và gà con" dính sát vào sau Quý Thừa Tiêu, chỉ sợ bất cẩn bị Em Trai nhìn thấy.

"Mày muốn xem hoạt hình không?" Quý Thừa Tiêu ôm Em Trai lên sofa, cúi người bóp bóp lớp thịt mềm mềm của nó.

Husky chớp mắt hai lần, "ăng ẳng" hai tiếng.

"Được, tao bật cho mày, mày ngoan ngoãn đến tối tao sẽ dẫn ra ngoài chơi." Quý Thừa Tiêu từ tốn nói, mười phần ý lừa.

Dĩ nhiên Husky rất dính chiêu này, mắt nó sáng trưng, hào hứng rên vài tiếng.

Lâm Triệt đứng ở đó bị chấn kinh đến sững sờ.

Chẳng phải Quý Thừa Tiêu vẫn luôn thờ ơ với Em Trai à, lẽ nào chỉ là giả vờ??? Sao bây giờ Quý Thừa Tiêu còn dịu dàng với nó hơn với cậu?!!! Dựa vào gì chứ?!!

"...Khoan đã. Sao mình lại đi ghen tị với một con chó..." Lâm Triệt giật giật khóe mắt.

Quý Thừa Tiêu hài lòng gật đầu, đứng lên bước đến ti vi treo tường đối diện với sofa.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Where stories live. Discover now