⊹⊱Chương 168: Người giàu nhất mạt thế (33)⊰⊹

14.8K 1.2K 108
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

#Không re-up dưới mọi hình thức.

••••••••••➻❥ 

Ban đêm.

Người gác đêm ôm súng bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

"Răng rắc —— "

Âm thanh rất nhỏ, không làm người gác đêm chú ý, hắn đổi chỗ dựa, tiếp tục ngủ.

Trong bóng tối, hàn quang chợt lóe lên.

Người gác đêm ngã xuống đất.

...

Đồ đạc trong nhà xe bị đảo đến loạn thất bát tao, lão đại mặt sẹo thở hổn hển, quỳ một chân trên nền đất, máu tươi trên đầu gối chảy đầm đìa.

Bên cạnh nằm ngổn ngang một đống người, không biết là sống hay chết.

Mà ở vị trí bên trong, là một thiếu niên đang ngồi.

Toàn thân hắn sạch sẽ, đến cả giày cũng trắng như tuyết.

Máu tươi và thiếu niên tinh xảo như thiên sứ, tất cả hình thành nên một hình tượng rất quỷ dị.

Đầu ngón tay trắng nõn của thiếu niên lau đi vết máu bắn trên áo, khóe miệng còn ẩn ẩn chút ý cười: "Làm bẩn quần áo, cô ấy sẽ tức giận."

"Mày không chết!" Lão đại hung tợn cắn răng.

Gã có ấn tượng sâu sắc với người này.

Bởi vì gương mặt kia của hắn.

Xinh đẹp đến mức làm cho người ta không thể nào quên.

Thiếu niên rút khăn tay ra, xoa xoa vết máu trên ngón tay.

Động tác của hắn rất chậm rãi, lại ưu nhã, ngón tay khớp xương rõ ràng, được hắn tỉ mỉ lau qua, đến cả móng tay cũng được lau một lần.

Khăn tay bay xuống từ trên không trung, rơi vào vũng máu, trong nháy mắt đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.

"Sao có thể chết được." Thiếu niên giương cằm lên, cánh môi đỏ khẽ mở: "Tao còn chưa báo thù cơ mà."

Lão đại oán độc trừng mắt nhìn thiếu niên đang cười xấu xa: "Nếu mày đã lợi hại như vậy, thì vì sao lúc ấy không động thủ?"

"Lúc ấy tao không lợi hại như vậy." Thiếu niên rất thành thật, đầu ngón tay hắn xẹt qua không khí tạo thành một đường cong duyên dáng, con dao đang nằm trên mặt đất, bỗng nhiên bay lên, mũi dao nhắm vào huyệt thái dương của lão đại.

Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, lấy mũ ra đội lên: "Ra ngoài lâu như vậy, cô ấy lại tưởng tao chạy mất, thôi, không chơi với mày nữa."

Dưới ánh mắt như rắn độc của lão đại, thiếu niên thong thả bước ra khỏi nhà xe.

Đằng sau vang lên âm thanh chửi rủa của lão đại.

Thiếu niên hơi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh không có lấy một tia sáng.

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc trong không khí một cái.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now