⊹⊱Chương 109: Ác Linh lui tán (7)⊰⊹

13.5K 1.1K 113
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Ánh mắt Sơ Tranh bình tĩnh, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng làm cho nam quỷ kia cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.

Nữ quỷ này mà muốn giết hắn, tựa hồ dễ như trở bàn tay.

Dưới chân Sơ Tranh dùng sức nghiền một cái, nam quỷ đột nhiên hô to lên: "Đừng, đừng giết ta, nếu ngươi giết ta thì hắn cũng không sống nổi."

Hắn...

Hạ Hàn?

Sơ Tranh quay đầu nhìn thiếu niên trên giường, rồi lại nhìn nam quỷ, nội tâm có chút loạn.

Con quỷ này, sẽ không phải là ác quỷ đầu tiên của Hạ Hàn đấy chứ?

Rõ ràng cô đã cứu hắn rồi cơ mà, sao Hạ Hàn lại còn gặp được con ác quỷ này?

Sơ Tranh nhìn quanh một chút, lấy trong ngăn tủ ra một cái bình thủy tinh, mở nắp bình ra, miệng bình nhắm ngay vào con ác quỷ: "Đi vào."

Ác quỷ đần độn: "A?"

"Đi vào."

Hai chữ bình thản không chút gợn sóng, lại làm cho ác quỷ cảm giác được khí thế hung hãn.

"Vào, vào, ta vào ngay đây."

Hắn nhanh như chớp chui vào cái bình, Sơ Tranh lập tức đóng nắp bình lại: "Ngươi thử chạy một chút xem."

Ác quỷ bị uy hiếp, ôm chặt mình, cuộn thành một cục.

Hắn mới là ác quỷ!

Hắn mới là ác quỷ a a a! !

Sơ Tranh đi đến bên giường, đỡ Hạ Hàn dậy, thô lỗ cho hắn uống nước.

Trên người Sơ Tranh lạnh buốt, toàn thân Hạ Hàn lại đang nóng lên, Sơ Tranh cho hắn uống nước xong, cả người hắn đều dán lên người cô, không muốn buông ra chút nào.

"Thật thoải mái." Hạ Hàn cọ cọ bả vai Sơ Tranh, tìm một vị trí dễ chịu làm ổ.

Sơ Tranh đẩy hắn ra, hắn lại lập tức quấn tới.

Sơ Tranh nghĩ là hắn chỉ ôm một hồi thôi, chờ không nóng nữa thì sẽ buông cô ra, kết quả hắn ôm tới trưa cũng không thấy buông cô ra, nhiệt độ trên cơ thể cũng không thấy hạ xuống chút nào.

Thanh âm của ác quỷ từ trong bình truyền đến: "Hắn sốt rồi, ngươi nên tìm thuốc cho hắn."

Sơ Tranh giơ tay, cái bình bay đến trong tay cô: "Đi tìm đi, đừng hòng chạy, ta mà muốn tìm ngươi thì rất dễ dàng."

Ác quỷ được thả ra, hắn tát một cái vào mặt mình.

Cho ngươi lắm mồm này.

Nhưng mà người này không thể chết, ít nhất không thể chết như thế.

Ác quỷ nghẹn khuất đi tìm thuốc, sau khi Sơ Tranh cho Hạ Hàn uống thuốc, đến tối sốt cao mới chịu lui.

"Khụ khụ khụ..."

Hạ Hàn tỉnh lại, trong cổ họng ngứa, ho khan một hồi lâu.

Hắn chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong miệng đắng chát, còn có chút muốn nôn.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें