⊹⊱Chương 157: Người giàu nhất mạt thế (22)⊰⊹

13.7K 1.2K 52
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Tất cả giơ tay lên hết cho tao!"

Âm thanh quát lớn đầy thô cứng, truyền đến từ phía trên thùng chứa hàng.

Dịch Tiếu và Hạ Thành đang dọn đồ bị dọa đến tay chân mềm nhũn, đồ đạc cạch một tiếng rơi xuống đất, đạn dược từ trong rương lộ ra ngoài.

Dũng ca và Bảo ca ở thùng hàng bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh, đồng thời yên tĩnh lại, vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Tất cả giơ tay lên hết cho tao!" Người phía trên lại quát một tiếng.

Dịch Tiếu và Hạ Thành cơ hồ giống y như nhau.

Giơ tay lên, ôm đầu ngồi xuống.

"Người ở bên trong, giơ tay lên đi ra đây!"

Dũng ca đưa cho Bảo ca một khẩu súng, rồi làm cái thủ thế của xã hội đen.

Bảo ca: "? ? ?" Cái gì?

Dũng ca: ". . ."

Dũng ca hạ giọng: "Tôi ra ngoài trước, anh cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành sự."

Từ vị trí của hắn còn có thể nhìn thấy Dịch Tiếu, ngón tay Dịch Tiếu chống lên mặt đất, chỉ vào một phương hướng nào đó.

Dũng ca hít sâu một hơi, vừa chuẩn bị lao ra, thì thấy một cái bóng đen rơi xuống, ầm một tiếng ngã ngay trước mặt Dịch Tiếu và Hạ Thành.

Nữ sinh nhảy từ trên cao xuống, đá vào bụng người kia.

Súng trong tay người kia rơi xuống, cơ thể một đường trượt về phía sau, đến khi đụng vào thùng chứa hàng mới dừng lại.

Dũng ca: ". . ." Cho người ta một cơ hội thể hiện không được sao!

"Mẹ nó thành thật một chút cho tao!"

Vô số họng súng chĩa vào bọn họ, phía trên thùng đựng hàng và hai bên đều có người xuất hiện, bọn họ bị vây lại.

Dũng ca: ". . ." Bây giờ có phải lúc ta nên lên luôn không nhỉ!

Nhưng mà thần sắc Sơ Tranh bình tĩnh... giơ tay lên? !

Không phải đâu lão đại!

Khí phách của cô đâu?

Sao lại nhận thua rồi?

Dịch Tiếu và Hạ Thành vốn đang ngồi xổm trên mặt đất nên cũng không cần đổi tư thế, tiếp tục ngồi xổm.

"Bỏ vũ khí xuống!"

"Nói mày đó, mẹ nó có nghe không, bỏ vũ khí xuống!"

"Ầm!"

Tay Dũng ca run lên một cái, vũ khí rơi xuống đất, hắn bị đuổi đến bên cạnh Sơ Tranh, Bảo ca còn đang ở thùng hàng bên cạnh cũng bị người ta dẫn ra.

"Sao lại nhận thua?" Dũng ca hạ giọng hỏi.

"Nhiều người, có súng." Sơ Tranh bình tĩnh trả lời Dũng ca.

"Cũng không nhiều lắm, có thể lao ra mà."

Sơ Tranh chậm rì rì bổ sung câu nói của mình: "Đánh không thắng."

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ