⊹⊱Chương 146: Người giàu nhất mạt thế (11)⊰⊹

14.3K 1.2K 93
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Lục Nhiên đưa ra đề nghị muốn rời đi, bị Sơ Tranh vô tình nhốt trong xe luôn.

Tổ ba người: "..."

Lục Nhiên: "..."

Quả nhiên là hắn tiến vào ổ sói rồi.

Lục Nhiên không có cách nào xuống xe được, nhưng cũng không làm gì hết, vẫn cười cười nói nói với mấy người Bảo ca như cũ.

Tổ ba người rất là thấp thỏm.

Không hiểu rốt cuộc Sơ Tranh định làm gì với thiếu niên nhặt được này.

Chẳng lẽ thấy hắn xinh đẹp, nên muốn nuôi à?

Tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình, đặt ở trước mạt thế có lẽ cũng là một lão đại... Dường như không phải không có khả năng này.

Ai bảo Lục Nhiên lớn lên đẹp mắt như thế làm gì.

Mấy ngày kế tiếp đều trôi qua bình an vô sự.

Nhưng có một ngày Sơ Tranh phát hiện nữ sinh tên là Hinh Nhi kia, thế nhưng lại ở chung với một người đàn ông trong đội ngũ của Dũng ca, người đàn ông kia còn động tay động chân với cô ta nữa.

"Cô ta làm gì thế?" Vẻ mặt Hạ Thành cổ quái: "Tự đưa mình vào ổ sói à?"

Dũng ca nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng đám người dưới tay hắn thì không giống như người tốt lành gì.

Dịch Tiếu đứng bên cạnh uống nước, nghe vậy thì đồng tình nhìn sang bên kia, ánh sáng của thánh phụ lan tỏa khắp nơi.

Sơ Tranh: "..."

Đêm qua cô tận mắt nhìn thấy Dịch Tiếu và Hinh Nhi gặp mặt, nói gì thì cô không rõ, nhưng cô cảm thấy hành động hôm nay của Hinh Nhi không thoát khỏi quan hệ với Dịch Tiếu.

Ngón tay Sơ Tranh cào cào trên cửa xe.

Không thể hỏi.

Phải giữ gìn hình tượng cao quý lãnh diễm!

"Dịch Tiếu, đêm qua tôi thấy cậu và cô ta nói chuyện, hai người nói gì thế?" Hạ Thành đột nhiên hỏi.

Sơ Tranh bất động thanh sắc vểnh tai lên.

"A?" Vẻ mặt Dịch Tiếu mờ mịt: "Tôi không nói gì với cô ấy cả... Cô ấy hỏi tôi đồ ăn từ đâu đến, tôi nói là Dũng ca cho."

"Cho nên hôm nay cô ta liền sang đó à?"

"Ách... Không biết." Dịch Tiếu vẻ mặt mờ mịt.

Đám Dũng ca chẳng những có thức ăn nước uống, còn có súng, so với đội ngũ phía sau toàn người già và phụ nữ thì an toàn hơn nhiều.

Hinh Nhi lựa chọn bọn họ thì hoàn toàn có thể lý giải được.

Lục Nhiên lộ ra một đôi mắt thật đẹp từ ô cửa sổ được hạ xuống một chút, mơ hồ mang theo cười: "Tôi nói, cô gái này, cô định giam giữ tôi hả?"

Sơ Tranh mặt nghiêm túc: "Tôi đang bảo vệ anh."

Thiếu niên cười khẽ một tiếng: "Cô như vậy là hạn chế tự do sinh hoạt của tôi, bảo vệ cái gì? Nếu như trước kia thì chính là phạm pháp đấy. Hơn nữa, chúng ta không thân quen nha? Hay là trước đây cô từng biết tôi rồi?"

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu