⊹⊱Chương 114: Ác Linh lui tán (12)⊰⊹

13.2K 1K 58
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tổng bộ của Điểm Kim Các.

"Mẹ ơi, đây là ai vậy!" Một người đàn ông đột nhiên hét lớn: "Mọi người mau đến đây xem đi."

"Xem gì? Sao mà vội vàng thế, vừa rồi người của Đào Không sơn bảo tôi đưa đạo cụ qua cho hắn, buổi chiều đã cần rồi, thời gian gấp gáp quá đây này."

Nói thì nói như thế, nhưng người đó vẫn xúm lại xem, những người còn lại cũng dồn dập vây qua, nhìn về phía màn hình của người kia.

Cục diện có chút yên tĩnh.

Cuối cùng có người đánh vỡ trầm mặc: "Cái này. . . không phải là đứa con ngốc của nhà giàu nào đó chứ?"

...

Đứa con ngốc của nhà giàu nào đó lúc này cũng không biết, mình được người ta ghi chú là khách hàng lớn 'ngốc nghếch lắm tiền'.

Cô bay bay bên người Hạ Hàn, nhìn hắn ăn bữa sáng.

Trên bàn ăn chỉ có Hạ Hàn và sư huynh bím tóc dài, còn Tưởng tiên sinh ở trong phòng không chịu xuống lầu.

Hạ Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, khóe môi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ đẹp, lông mi hắn dài và rậm, như tạo nên cái bóng của một chiếc quạt nhỏ nơi mí mắt.

Trên người hắn vẫn mặc một thân xiêm y kiểu Trung Quốc như cũ, giống như vị đại thiếu gia thời kỳ dân quốc, tự phụ ưu nhã.

Hoa văn hình rồng thêu trên ống tay áo, dưới ánh mặt trời lại phá lệ bắt mắt, giống như giây tiếp theo có thể phá không mà bay lên.

"Hạ Hàn, cậu đang nhìn gì thế?"

"Sư huynh, không có gì." Hạ Hàn lắc đầu, cúi đầu húp cháo.

"Đêm qua không có gì dị thường à?"

Hạ Hàn tiếp tục lắc đầu.

"Nếu nữ quỷ này không ngoi đầu lên thì có hơi phiền toái, hôm nay cứ đợi thêm một chút, xem cô ta có ra không." Sư huynh bím tóc dài nói: "Nếu hôm nay vẫn không ra, thì ngày mai sẽ dẫn cô ta ra."

Cái chữ 'dẫn' này, Hạ Hàn đương nhiên hiểu được.

Hạ Hàn xiết chặt cái thìa, trầm mặc uống cháo.

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu đã nghe thấy chưa?" Sư huynh bím tóc dài gõ bàn nói.

"Nghe thấy rồi, sư huynh." Hạ Hàn thấp giọng trả lời.

"Cậu đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi đã thông báo cho các đạo hữu ở gần đây, bọn họ cũng tới hỗ trợ, nên sẽ không có việc gì đâu."

"Cảm ơn sư huynh..."

Ầm!

Mảnh thủy tinh vỡ vụn, một quả bóng golf không biết bay từ chỗ nào tới, đập thẳng vào gáy sư huynh bím tóc dài, trực tiếp làm mặt hắn úp thẳng vào chén cháo.

Quả bóng golf rơi trên mặt đất, rồi nhanh như chớp lăn đến góc khuất.

Hạ Hàn cầm thìa, đôi mắt trừng lớn nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đã quên cả phản ứng.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt