⊹⊱Chương 119: Ác Linh lui tán (17)⊰⊹

13.4K 1.1K 112
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Thu dọn đồ đạc xong, lúc cầm đồ đứng trước mặt Sơ Tranh, Hạ Hàn mới phản ứng được.

"Thu dọn đồ đạc làm gì?"

"Xuống núi." Cô chịu đủ cái kiểu chạy đi chạy lại giữa thành phố Đông Phúc và Đào Không sơn lắm rồi!

Dù sao chỗ Đào Không sơn này, đối với tên yếu gà mà nói thì cũng không phải nơi tốt lành gì, không bằng mang hắn đến thành phố Đông Phúc còn hơn.

Và quan trọng nhất đó là, cô vừa đi trộm thẻ... phi, là lấy lại, đám người Đào Không sơn kia có thể bỏ qua à?

Nhiều người như vậy sẽ phiền chết mất, không bằng trực tiếp đi luôn thì hơn.

"Xuống núi?" Hạ Hàn kinh ngạc: "Nhưng ta..."

"Hai triệu, đủ cho ngươi sinh sống ở thành phố Đông Phúc." Sơ Tranh nói: "Ngươi có đi không?"

Hạ Hàn nhìn nơi mình sinh sống đã vài chục năm, có chút chần chờ.

"Ngươi không đi thì ta đi."

Sơ Tranh đi về hướng chân núi, ác quỷ hấp tấp đuổi theo Sơ Tranh.

Đi theo lão đại sẽ có thịt ăn.

Hắn không muốn đi theo tên chủ nhân nghèo nàn này đâu.

Hạ Hàn chậm chạp chạy theo Sơ Tranh.

Sơ Tranh định bay trở về, nhưng phát hiện phía sau còn có tên phiền phức, nên cô không thể bay về được.

Chỉ có thể mang theo hắn đi lên phía trước.

Hạ Hàn không có bao nhiêu đồ, chỉ có một cái bao nhỏ, quần áo trên người dường như cũng chỉ có một bộ, nhưng mà cái hoa văn hình rồng kia thêu cực kỳ tinh xảo.

Khi mặc trên người làm hắn tựa như một vị tiểu công tử nhà quyền quý, mặt mày thanh tuyển, môi hồng răng trắng, làm yêu ma quỷ quái cũng phải ưa thích.

Nhưng chỉ có hình dáng của quý công tử, chứ không có số mệnh của quý công tử.

Cũng không biết Hạ Hàn đào đâu ra một bộ quần áo như thế.

Sơ Tranh muốn hỏi xem, nhưng ngẫm lại thì có chút không phù hợp với hình tượng lãnh diễm cao quý của cô, nên chỉ có thể làm như không thấy.

"Tiểu mỹ nhân, cô có cảm thấy ta rất vô dụng không?"

"Ngươi không chỉ vô dụng, ngươi còn mềm lòng và lương thiện làm người ta không hiểu nổi." Sơ Tranh bay đến thập phần thoải mái: "Đối với người muốn mạnh lên mà nói, hai thứ này đều là nhược điểm."

Hạ Hàn nghiêng đầu: "Cô không có sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao cô lại đối tốt với ta như vậy?"

"Muốn đối tốt với ngươi thì đối tốt với ngươi, còn muốn lý do gì nữa?" Sơ Tranh không nói thẻ người tốt có vấn đề nữa, bởi vì có nói cũng vô dụng.

Cái thằng nhóc lừa đảo này ngoài miệng thì nói cô là người tốt, cô thật tốt.

Nhưng đáy lòng thì sao?

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now