⊹⊱Chương 154: Người giàu nhất mạt thế (19)⊰⊹

13.9K 1.3K 27
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh đứng ở góc đường, nhìn Dương Cương bị quân đội giải đi.

Chu Tĩnh run lẩy bẩy đứng đằng sau cô: "Tôi... tôi đã giúp cô làm xong rồi, có phải hết việc của tôi rồi không?"

Sơ Tranh thu lại tầm mắt, giơ tay đưa cho cô ta một túi tinh hạch: "Thù lao của cô."

Chu Tĩnh thật sự không dám nhận.

Thủ đoạn của cô gái này...

Nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, Chu Tĩnh nhỏ giọng nói: "Dương Cương làm những việc này, đều do bộ trưởng Phùng ở sau lưng ra lệnh, cô..."

"Hắn chưa đắc tội với tôi." Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh.

"..." Chu Tĩnh cẩn thận đánh giá cô: "Nhưng cô đẩy Dương Cương ra, thì đã đắc tội với bộ trưởng Phùng rồi."

Sơ Tranh dựa vách tường, đôi mắt băng lãnh quét qua: "Chỉ cần cô không nói, thì ai sẽ biết?"

"..."

Dưới chân Chu Tĩnh như có khí lạnh lao thẳng lên trán.

Cả người đều giống như bị ném trong hầm băng, lạnh đến tay chân cứng đờ.

"Tôi... tôi không biết gì cả."

"Làm rất tốt."

Chu Tĩnh nhìn Sơ Tranh rời đi, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, làm rất tốt cái gì?

Chờ Chu Tĩnh trở lại ban quản lý nhà ở, thì mệnh lệnh của cấp trên đã được chuyển xuống, để cô ta tiếp nhận chức vị của Dương Cương.

Chu Tĩnh: "..."

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể đắc tội với cô gái kia! !

Chỉ sợ đến cuối cùng Dương Cương cũng không biết, là ai đứng sau lưng hại hắn?

...

Thanh danh của Sơ Tranh nổi lên rất nhanh trong căn cứ.

Lấy tốc độ tiêu xài tinh hạch của cô, muốn không nổi danh cũng khó.

Nhưng càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, cô căn bản không rời khỏi căn cứ, những tinh hạch kia cũng không biết từ đâu mà đến.

Thế là các loại tin đồn kỳ quái bắt đầu lan truyền khắp căn cứ.

Có người nói lúc Sơ Tranh tiến đến căn cứ thì đã có rất nhiều tinh hạch.

Cũng có người nói cô thật ra là một vị đại tỷ, dưới tay có rất nhiều đàn em.

Người đàn ông xăm kín tay và tổ ba người Bảo ca biết được chân tướng: "..." Nói nhảm, cô chỉ có một mình!

Vương Giả khuyên Sơ Tranh nên ra ngoài, để tránh làm những người kia hoài nghi.

Sơ Tranh lấy lý do 'bên ngoài nhiều zombie, hù chết cô', đánh chết cũng không ra ngoài.

Nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi.

Thế giới này đều là như vậy, cho dù nghi ngờ thì có thể làm gì ta?

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWhere stories live. Discover now