⊹⊱Chương 22: Thần hào công lược (22)⊰⊹

19.2K 1.5K 119
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Kỷ Đồng Đồng nói mặc dù mình không nhìn thấy, nhưng sống cùng Sơ Tranh lâu như thế, cô ta sẽ không cảm giác sai, chính là Sơ Tranh.

Sơ Tranh thì một mặt lạnh lùng phủ nhận.

Không phải cô.

Cô chưa từng làm.

Muốn nói phải có chứng cứ.

Không có chứng cứ chính là vu hãm.

"Chị, tại sao chị lại muốn hại em..."

"Không phải tôi." Sơ Tranh phủ nhận đến đúng lý hợp tình.

Kỷ Đồng Đồng đỏ mắt: "Là chị... Cha, chính là chị, là chị hại con... về sau con làm sao dám ra ngoài gặp người khác? Cha, cha phải làm chủ cho con!"

Dương Thiến Thiến là bạn bè của cô ta, bình thường có thể nắm tay, cùng nhau dạo phố, thậm chí có thể ngủ chung trên một chiếc giường.

Thế nhưng... Nghĩ đến chuyện phát sinh trước đó, trong lòng Kỷ Đồng Đồng cực kì buồn nôn, khóc đến tê tâm phế liệt, cảm xúc cũng có chút không khống chế được.

"Lão Kỷ, việc này ông nhất định phải điều tra rõ ràng!"

Mẹ kế ôm Kỷ Đồng Đồng, chuyện xảy ra ngày hôm nay có nhiều người nhìn thấy như vậy, còn có Mạnh gia...

Chuyện thông gia đều đã bàn xong, tại sao lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy?

Nghĩ đến đây, đáy lòng mẹ kế dâng lên một trận oán hận.

Nếu việc này thật sự do Kỷ Sơ Tranh làm, bà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!

Cha Kỷ: "..."

Ông nhìn đứa con gái lạnh lùng đến cực hạn đang đứng ngoài cửa một chút, không biết nên nói cái gì.

Cuối cùng cha Kỷ để mẹ kế mang Kỷ Đồng Đồng về phòng trước.

Về phần Dương Thiến Thiến...

Dương Thiến Thiến vốn là muốn hại Sơ Tranh, thuốc là cô ta chuẩn bị, cô ta không biết Sơ Tranh làm sao mà biết được.

Chỉ biết mình bị Sơ Tranh kéo đến căn phòng này, cưỡng ép uống xuống nửa chén rượu.

Lời này đương nhiên cô ta không thể nói, bằng không người đuối lý lại là cô ta.

Dương Thiến Thiến chỉ có thể cắn chặt răng, nói mình không biết, cha Kỷ để Dương gia đón Dương Thiến Thiến về trước.

Nhưng xảy ra chuyện như vậy, Dương gia sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Cha Kỷ tiễn người nhà họ Dương về hết, đau đầu nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt.

Ong ong ong...

Điện thoại vang lên trong hoàn cảnh trống vắng, có chút đột ngột.

"Kỷ tổng, đã tra được..."

Theo từng tiếng nói trong điện thoại truyền ra, sắc mặt cha Kỷ vốn đã khó coi, lúc này lại càng thêm âm trầm.

(Quyển1) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu