Chương 62: Tên em là gì?

390 36 5
                                    

Bát cháo cậu vừa bưng lên, hơi nóng còn bay nghi ngút va chạm nhẹ vào làn da mẫn cảm của người kia, chưa kịp đợi tới giây sau đã bị gạt phăng đi, cháo trắng nóng hổi đổ tung toé xuống sàn đất, còn dây một chút lên người Hanbin.

Thời điểm hiện tại là 3 tuần sau, Jiwon đã tỉnh lại, vừa vặn cũng dần dần có thể chuyển động cơ thể nhức mỏi của mình. Hanbin bất lực, đứng trân mắt nhìn bát cháo đổ dưới sàn đất, kéo hai ống quần, lặng lẽ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Tiếng động của mảnh sành sứ va đập vào nhau quyện cùng nhịp thở đều đặn của anh khiến Hanbin có chút mệt mỏi. Anh tỉnh lại từ tuần trước, quả thực là toàn bộ trí nhớ đều mất sạch, Hanbin nhớ ngày ấy cậu như phát điên, cứ túm lấy anh để hỏi tên của mình. Chỉ mong, thực sự rất mong trong đầu anh còn đọng lại chút gì đó ít ỏi về cậu, nhưng không..đáp lại cậu chỉ là câu hỏi cụt lủn khô khốc như chèn cả một cục đá tảng lớn vào trái tim này

"Cậu là ai? Tôi chưa từng biết ai tên là Kim Hanbin." 

Những ngày sau đó Hanbin liên tục giúp anh khơi dậy lại trí nhớ vì bác sĩ nói tỉ lệ phục hồi thành công hay không còn nhờ vào ý trí người bệnh, và người nhà bệnh nhân cũng phải giúp gợi lại những điều tốt đẹp trong quá khứ. Hanbin giúp anh nhớ lại thời xưa, kể cho anh những câu chuyện về anh và cậu, tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất, những buổi tập luyện đến thấm mệt cả hai cùng nhau nằm vật ra sàn tập. Lúc đó anh vì mệt mà sẽ thiếp đi, anh nằm quay lưng lại với cậu, Hanbin theo thói quen vẫn thường dùng ngón tay trỏ vẽ từng nét chữ lên tấm lưng rộng rãi ướt mồ hôi của anh.

Em yêu anh.

Khi đó cậu ngày nào cũng viết ba chữ này đến thuần thục, chỉ là anh mãi cũng không thể biết.

Kỉ niệm đẹp,
Những lần cùng nhau về nhà trên một chuyến bus, ngày ấy cậu còn đơn phương anh cho nên chỉ dám ngồi phía sau, không dám ngồi cạnh anh vì sợ anh sẽ nhận ra tình cảm nay, sẽ khinh miệt cậu. Những lần cùng nhau ăn vội vã cốc mì ở hành lang thoát hiểm, đối với cậu tất cả đều là những thứ đẹp đẽ, đáng trân quý nhất trên đời này.

Hanbin không hề kể cho anh cậu và anh đã yêu nhau ra sao, cậu chỉ dừng lại ở việc tự nhận mình là một người bạn cũ của anh, và với một người mất trí như Kim Jiwon hiện tại, anh tuyệt đối tin những gì cậu nói.

Một người bạn không hơn không kém. Hanbin nói anh là Kim Jiwon, năm nay 27 tuổi, đã có vợ và một đứa con. Anh biết vậy, một lần có hỏi vợ mình đâu rồi, cậu liền nói cô ấy đi công tác, sau đó Jiwon cũng chẳng hỏi gì thêm. Jiwon lúc ấy chưa biết bản thân đã mất đi khả năng nhìn, cũng không hề biết đôi chân mình chẳng thể đi lại như xưa nữa cho nên anh rất bình thường, tỉnh lại tuy người có mệt mỏi nhưng vẫn rất vui vẻ hợp tác cùng Hanbin để cậu giúp anh lấy lại trí nhớ. Cậu luôn nhắc đến tên Kim Hanbin cho anh, đôi khi còn hỏi anh có một chút gì đó ý nghĩ về người này hay không, nhưng lần nào cũng vậy anh nói, mỗi lần anh nghĩ đến cái tên này, đầu anh sẽ rất đau.

Hanbin cười khẩy, chua xót nhạo báng chính bản thân mình. Ông trời đúng là đem cậu ra làm trò đùa, hành hạ cậu tới như vậy, mà giờ đến tên cậu cũng không cho phép anh được nhớ nữa, thực sự quá là bất công đi.

Cậu phát hiện mình đang rơi nước mắt, nhặt từng mảnh bát vỡ mà nước mắt rơi không ngừng, Hanbin giật mình, thu tay quệt ngang nước mắt trên mặt mình, không cẩn thận khịt mũi một cái. Nước trong mũi tắc nghẽn lại, đến khi bị hít vào liền ở trong lòng mũi mà tạo ra một tiếng động khá lớn, đương nhiên thu hút sự chú ý của Kim Jiwon kia.

"Tiếng động gì?"

Hanbin mặt mày méo mỏ khổ sở, hai bên mũi đều bị ngạt lại vì nước, anh nói như vậy, cậu lại không dám khịt mũi lần hai, kì thực vô cùng khó thở.
Hôm trước cậu nói chuyện với bác sĩ, anh tình cờ nghe được, từ lúc đó anh biết sự thật về mắt và đôi chân của anh, Kim Jiwon như biến thành một con người hoàn toàn khác, anh bị suy sụp, nhiều lúc còn đột nhiên phát điên lên như thú dại, luôn miệng đòi người khác bật đèn lên vì mắt anh không nhìn thấy gì hết. Những lúc đó cậu chỉ biết lao vào mà ôm chặt lấy anh, đặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên tấm lưng phóng khoáng kia, cẩn thận vỗ về như dỗ một đứa nhỏ. Bởi vì cậu biết lúc ấy anh thực sự rất cần người ở bên. Anh bảo cậu nói dối anh, anh bị như vậy, chắc chắn vợ anh đã không chịu được mà bỏ đi, nhưng cậu lại nói với anh là vợ anh đi công tác. Hanbin không còn cách nào khác, chỉ đành im lặng. Anh cũng hỏi con anh đâu? anh nói anh muốn gặp nó, kì thực tới giờ cậu cũng chẳng rõ cô ta đã mang nó đi tận phương trời nào, nhìn anh vạ vật trên giường bệnh mà ruột gan cậu đau đớn thậm tệ một phen, nếu có thể chắc chắn cậu sẽ sinh cho anh một đứa con rồi, chỉ tiếc là cậu lại không có khả năng đó. Cho nên Kim Jiwon này vẫn mãi mãi là không vẹn toàn cần đến cậu.

"Em sẽ đi lấy đồ ăn khác, anh đợi một chút." Hanbin nói, giọng cậu hơi nghẹn lại vì nước mũi chưa kịp thông. Nhưng ngay sau đó là tiếng nói đanh thép của Jiwon như muốn đánh gãy toàn bộ mọi cảm xúc của cậu.

"Khỏi cần, cậu có lấy vào tôi cũng không ăn đâu."

"Nhưng Jiwon, anh phải ăn mới khoẻ.." tiếng nói trầm đục của người đàn ông này lại vang lên ngay theo sau, thẳng thừng cắt đứt câu nói của Kim Hanbin lần thứ 2.

"Khoẻ để làm gì chứ? Còn ai cần một người tàn phế như tôi."

"Jiwon, anh đừng nói vậy. Em vẫn ở đây..." Hanbin nói đến đây có chút điểm chột dạ, cậu ngưng lại, cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ của bát sứ nằm gọn trong một cái khăn nhỏ ở trên tay mình. Không phải cậu không muốn ở bên anh, không phải cậu muốn bỏ anh vì anh tàn phế, chỉ là, bệnh của anh phải mất rất lâu mới có thể hồi phục, còn bệnh của cậu thì lại chẳng cho cậu thời gian dài tới như vậy.

Jiwon cười khẩy, cười nhạo cậu, cười nhạo chính bản thân anh. Anh mò mẫm vài cái nút bên cạnh giường, đặt tay lên cái nút to nhất rồi nhấn một cái, lưng giường đang hơi dốc lên liền hạ xuống thành mặt phẳng 180 độ. Anh dùng tay nhẹ nhàng kéo chăn lên đến cổ, mệt mỏi nói rồi nhắm mắt.

"Phiền cậu ra ngoài, tôi thực sự muốn nghỉ ngơi."

Hanbin nhìn anh, ngậm ngùi bịn rịn vô cùng, anh hiện tại suy sụp, cậu lại không thể cam đoan rằng mình sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh nên mới giằng co qua lại như vậy. Cậu gật đầu, không tình nguyện mà xoay người, chầm chậm đi tới cửa. Lúc cánh cửa khép lại, đôi mắt đượm buồn còn nhìn mãi về phía thân ảnh người kia.

Tiếng lẫy cửa khớp vào với nhau kêu nhẹ, Hanbin tay còn để trên nắm cửa, một tay còn lại cầm đống mảnh vỡ. Cậu đứng xoay lưng vào cánh cửa thở hắt ra một hơi, cánh tay đang yên vị trên nắm cửa cũng rời ra, buông thõng xuống như bị gẫy. Hanbin tựa người vào cánh cửa trắng, trượt dài xuống đầy mệt mỏi.

Chuyện đã rồi, cậu làm gì còn cách nào khác?

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now