Chương 22: Đôi co

425 39 0
                                    

Hanbin ngồi thừ trước bát canh nóng hổi khói còn nghi ngút. Cậu rất thích ăn canh đuôi lợn, trước đây cho tới bây giờ nó vẫn luôn là món mà cậu rất yêu thích, chỉ là bây giờ cậu nhìn nó hấp dẫn thế nào cũng không có cảm giác muốn ăn. 

"Ăn một chút đi Hanbin, em chắc là đói bụng rồi." 

Bảo bối à, em ăn một chút thôi cũng được. Nhìn em xem, đói đến thảm hại rồi kia kìa.. 

Khoảnh khắc cậu nghe được câu nói ấy, bản thân cậu cũng giật mình. Cùng là một cậu nói, cùng giống nhau, chỉ là khác thời điểm, khác người. 

Người đàn ông trước mặt cậu, mái tóc hơi dài một chút chạm vào khoé mắt, sống mũi cao thẳng, miêng cười tươi. Ân cần xúc một thìa canh lên có ý muốn cậu ăn. Hanbin ngập ngừng một chút sau đó cũng nhận lấy thìa canh từ anh. Lại nhớ đến viễn cảnh ngày xưa mình cũng người kia từng hạnh phúc như thế nào, anh cũng từng đút cho mình từng miếng như vậy mà tủi thân muốn khóc. 

"Hanbin!" 

"Sao em lại khóc? Em đau ở đâu?" Cậu không biết nước mắt mình đang chảy xuống, chỉ biết cả người cậu giống như bất động. Làm gì cũng thấy mệt mỏi và đau nhức. Cho nên đến nước mắt cũng không thể kiểm soát nổi mà để nó vô thức trào ra. 

Jaewon lấy một tờ khăn giấy, nhổm người qua nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Hanbin. Miếng canh đó chầm chậm chảy xuống cổ họng của cậu, có chút nóng rát, lại có vị ngọt đậm của đuôi lợn. 

"Em sao thế?" 

"Không có, là nóng quá thôi." Cậu gạt đi, dùng đũa gặp một miếng cơm trắng bỏ vào miệng. Mùi vị nhạt thếch khiến cậu cảm thấy chán ghét. Bây giờ cậu ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa. Jaewon vẫn cố gắng ép cậu ăn, cậu rất ngại anh ấy, sợ anh ấy phiền lòng nên cũng cố gắng ăn hết bát canh nhỏ. 

Quán đó ở gần nhà kí túc xá cho nên cậu và anh cùng đi bộ về. Cậu chỉ qua kí túc xá lấy ít đồ thôi, sau đó cậu lại về nhà vì cậu vẫn đang trong thời gian xin nghỉ phép. 

Đường về gần mà tưởng chừng như xa lắm. Hai người cứ rảo bước mà không biết nói điều gì. Anh thỉnh thoảng hỏi vu vơ để khuấy động không khí tẻ nhạt này, còn cậu đơn giản chỉ đáp cho có lệ. 

"Muộn rồi, em lên nhà cẩn thận và ngủ ngon nhé." Jaewon cởi áo khoác của anh ấy ra khoác lên vai cho cậu, sự quan tâm này của anh là một thứ quá đỗi xa sỉ với cậu cho nên bụng cậu cảm thấy hơi đau một chút. Có lẽ vì cậu bồn chồn, quả thực từ khi chia tay Jiwon, có nhiều người để mắt đến cậu nhưng cậu thưởng lẩn tránh, còn Jaewon anh ấy biết cậu sẽ tránh, cho nên mới chặn trước cậu một bước. 

Cậu ngại ngùng đưa lại áo cho anh. 

"Em đủ ấm rồi, anh giữ lấy áo mà mặc không lạnh." Cậu dúi áo vào tay anh, nhưng anh lại cầm lấy và khoác lên vai cậu. Anh cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp. 

"Anh không cần, Hanbin dễ cảm lạnh thì em nên mặc vào." 

Cậu không muốn đôi co với anh nữa, bằng lòng khoác áo cho anh vui vẻ mà ra về. Anh rời đi, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, có lúc còn quay lại vẫy tay với cậu. Bóng lưng anh khuất dần, cậu mới thở phào một hơi, nhìn xuống chân đang đá đá mấy hòn sỏi sau đó quay đầu định vào trong kí túc xá. 

Chưa kịp đi được thì tay đã bị túm lấy, giật ngược lại đằng sau. 

Cậu quay lại, hoảng hốt một phần vì hành động quá đột ngột. Nhưng còn hoảng hốt hơn khi nhìn thấy đó chính là anh. 

"Bob...Bobby.." Trông anh có vẻ giận dữ lắm, cậu không biết lí do tại sao anh lại như vậy. Đầu cậu đang hoạt động hết công suất để phân tích xem mình có làm sai điều gì hay không. Tay anh siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu nhăn mặt, vặn người vì đau đớn. 

"Luật của công ty thế nào, mà giờ này cậu vẫn còn ở đây đong đưa với người khác." Anh gằn giọng, mắt xoáy chặt vào cơ thể cậu trong khi tay vẫn siết mạnh lấy tay Hanbin. Cậu đau đớn, lời nói thoát ra cũng có chút khó khăn. 

"Anh..hiểu nhầm..rồi..em.." 

" Tôi sẽ siết chặt việc này lại, để không còn bắt gặp cảnh này thêm một lần nào nữa." Tự nhiên cậu cảm thấy chuyện này thực sự quá sai rồi. Chuyện cậu hẹn hò hay không,  liên quan gì tới một người đã có vợ như anh. Tại sao lại lấy cái cớ "luật công ty" để kiểm soát cậu. 

"Buông em ra đi.." Hanbin vẫn cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay anh nhưng cảm giác từng ngón tay đó như càng lún sâu thêm vào từng thớ thịt của cậu vậy "Anh là người có vợ rồi, chúng ta đừng như vậy nữa..người khác nhìn sẽ nghĩ.." Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể, vừa năn nỉ vừa cố gỡ tay anh ra. 

"Tôi có vợ thì làm sao? Tôi có vợ cũng đồng nghĩa với việc cậu được đi hẹn hò đúng không? Con người cậu chỉ thế thôi à?" Anh vừa nói xong thì một cái tát giáng thẳng vào bên má phải của anh, Bobby choáng váng buông tay cậu ra, ôm lấy bên má bỏng rát. Nhìn đôi mắt người đối diện long lên dữ dội nhưng cũng muôn phẩn uỷ khuất đau thương. 

"Đúng rồi, tôi chỉ có như thế thôi. Chính vì như thế nên mới lừa anh đấy." Cậu nói rồi cắm đầu bỏ chạy, không ngoảnh lại nhìn phía sau ra sao nữa. Cậu chạy vào trong sảnh, có cảm giác anh cũng không đuổi theo cậu. 

Phải thôi, anh việc gì phải đuổi theo cậu chứ. Có lẽ giờ này nên về nhà ôm ấp vợ ngủ một giấc thật ngon đến sáng mai thì hơn. 

Sảnh hành lang có vài ánh đèn hiu hắt mập mờ, Hanbin trượt dài xuống cửa kính ngồi bệt dưới đất. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ về những điều anh nói. Cậu đang bị tổn thương rất nhiều. 

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now