Chương 23: Điều anh sợ

434 42 0
                                    

Từ sau ngày hôm đấy, những ngày sau đối với Hanbin lại là chuỗi ngày bình thường tẻ nhạt. Cậu phải tiếp tục đi làm, phải tiếp tục sống vì gia đình nhỏ của cậu, vì Hanbyul. Anh cũng không còn đả động gì đến cậu, chỉ là thỉnh thoảng có gặp nhưng hầu như đều coi cậu như người rưng mà đến một cái liếc mắt cũng không muốn ném cho cậu. 

Từ ngày anh về nước, anh đã quyết định đàm phán lấy một phòng làm việc riêng tại đây cho nên cậu và anh cũng thường xuyên đụng mặt hơn. Cậu biết anh làm như thế có ý gì, anh muốn xuất hiện trước mắt cậu, để mặc cảm tội lỗi trong cậu sẽ đeo bám lấy cậu nhiều hơn.

Kì thực Kim Jiwon rất ngốc, cậu vốn dĩ lúc nào cũng cảm thấy hối hận vì đã buông tay anh. Chẳng cần anh phải nhắc. 

Cậu đứng trước cửa thang máy, tay vân vê ống tay áo hoodie dài của mình, cúi đầu nhìn đôi giày đang di di dưới đất. Thói quen, một khi đã hình thành thì sẽ vô cùng khó bỏ. 

Tiếng chuông cửa thang máy kêu lên, Hanbin mỉm cười rồi bước vào trong. 

"Chờ tôi với." Cửa chưa kịp đóng thì ở ngoài đã nghe thấy tiếng một cô gái, thoảng qua có vẻ không phải là người gốc hàn vì cô ấy nói hơi lơ lớ, thậm chí nếu nghe không kĩ chắc cũng chẳng hiểu được. 

Cậu ngạc nhiên nhưng tay cũng đưa lên bấm vào nút giữ cửa. Cô gái chạy vào, tay còn đem theo một hộp quà, trên mặt phảng phất nét vui vẻ thoải mái. 

"Cảm ơn anh." Hanbin cũng nở một nụ cười lấy lệ với cô ấy, sau đó cậu lại im lặng. Cậu cảm thấy hơi ngột ngạt một chút, có lẽ là bởi vì sự có mặt của cô ấy ở đây. Phải thôi, nếu cô ấy cũng biết chuyện của anh và cậu ngày xưa, chắc cũng chẳng vui vẻ nổi mà đứng chung một thang máy với cậu. 

Thang máy bắt đầu di chuyển, cô ấy có vẻ hơi ngại ngùng, sau đó cũng quay ra bắt chuyện với cậu trước. 

"Anh có biết Bobby đang ở đâu không? Tôi đi vội quá, chưa kịp hỏi anh ấy." Giọng nói của cô ấy rất trong trẻo, cô ấy nói chậm lại chứ không nói nhanh như khi nãy nữa. 

"Tôi không biết rõ nhưng chắc anh ấy ở đâu đó quanh chỗ học sinh thực tập thôi. " Hanbin nói, cậu cũng cười vì bản thân cậu cảm thấy không khí này rất ngại ngùng. Cậu thành thạo đưa tay bấm vào tầng 16 cho cô ấy vì chỗ đó là nơi các thực tập sinh tập luyện. Liếc nhìn hộp quà trắng được bọc dây thun đỏ thành hình chiếc nơ bên trên khiến cậu hơi ngạc nhiên một chút, nếu cô ấy đi gặp anh, thì chắc chắn là đưa hộp quà này cho anh rồi. Chẳng lẽ cô ấy chưa biết chuyện gì hay sao..

"Cảm ơn anh nhé." Cô ấy cười tươi, nói lời cảm ơn với cậu. Hanbin tự nhiên thốt lên câu hỏi, chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao câu hỏi lại tự nhiên mà trôi tuột ra khỏi họng như vậy. 

"Hộp quà này..cô đem cho anh ấy hả?" 

"Đúng vậy. Hôm nay là kỉ niệm ngày tôi và anh ấy quen nhau." Cô cười tít cả mắt, ngữ khí trong giọng nói cũng thập phần vui sướng. Cô ấy âu yếm đưa mắt nhìn hộp quà, còn ân cần đưa tay vuốt nhẹ lên nó. Đúng lúc này, chuông trong thang máy kêu lên một tiếng, cô gái cúi người chào cậu rồi nhanh chóng bước ra làm Hanbin muốn nói nữa cũng không kịp. 

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now