Chương 19: Anh ấy không nhớ đến anh nữa sao?

471 44 5
                                    

Buổi sáng trời trong, gió thổi dịu nhẹ và mát lành. Hanbin ngồi trên băng ghê trắng, nhắm mắt tận hưởng sự dịu nhẹ của tiết trời mơn trớn trên da thịt cậu.
Cậu mới tìm được quyển sách cũ nên cậu muốn đọc lại nó một chút. Hanbin mở sách ra, mùi sách cũ ngay lập tức sộc vào chiếc mũi nhỏ xinh của cậu khiến cậu rùng mình, hắt hơi một cái. Trang sách nhuốm màu vàng cũ kĩ trông hơi ẩm mốc một chút nhưng lại gợi ra cho cậu rất nhiều kỉ niệm.
Đây là một cuốn sách dành cho người khiếm thị. Ngày trước, sau khi kết thúc WIN, vì thua cuộc nên cậu đã vô cùng khủng hoảng. Cậu hay bị đau đầu và mờ mắt, có những ngày chỉ muốn tìm sự bình yên cho chính mình bằng việc đọc sách nhưng lại không tài nào nhìn rõ được mặt chữ cho nên cậu đã mua cuốn sách này.
Hanbin nhắm mắt, ngón tay nhỏ dần dần lướt nhẹ trên từng dòng một, nhưng con chữ lồi cứ chạm vào đầu ngón tay cậu.

"Anh."

Phía trước tối đi một chút, Hanbin từ từ mở mắt, phát hiện trước mặt là cô em gái nhỏ của mình. Con bé tuy vẫn xinh đẹp như vậy nhưng lại gầy đi nhiều lắm. Cậu bỏ sách sang một bên, ôm con bé vào lòng. Hanbyul vừa được anh kéo vào lòng cũng dịu dàng mà dụi đầu vào ngực anh.

"Sao dạo này trông anh buồn thế?" Từ trong lòng vọng ra tiếng nói, tự nhiên không gian như ngưng trệ lại. Tâm trạng cậu trùng xuống nhưng vẫn nặn ra một nụ cười vui vẻ. Cậu không trả lời, con bé cũng thôi không hỏi nữa, nó cứ nép đầu trong lồng ngực cậu, thỉnh thoảng lại húng hắng ho vài tiếng.

Đột nhiên nó như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt hấp háy tinh nghịch nói với cậu. Hanbin thấy vẻ mặt hớn hở của con bé thì cũng vui lên một chút, cậu vui vẻ chờ đợi câu hỏi của nó.

"Dạo này không còn thấy anh Bobby tới đây nữa, em nhớ anh ấy quá!"

"Tới đây?"

Hanbin thất kinh nhìn con bé. Cậu và anh chia tay cũng đã ngót nghet 3 năm rồi, tại sao con bé lại nói anh vẫn tới đây. Mặt cậu biến sắc một chút, ngay lập tức hỏi lại.

"Vài tháng trước, có một lần bố mẹ đi lên cửa hàng, em ở nhà một mình....anh ấy đã đến đây.." Tim Hanbin như hẫng đi một nhịp, đầu óc cậu cuồng loạn phân tích những điều mà con bé vừa nói. Vài tháng trước, là đúng với khoảng thời gian cậu biết tin anh vừa về nước, có lẽ nào vừa về đã vội tới đây tìm con bé không?

"Anh ấy đã chơi với em suốt, anh ấy còn ngồi đây kể chuyện cho em nữa.." Con bé chỉ vào cái ghế bên cạnh cậu, sau đấy áp hai tay lên má cậu, chu mỏ ra nói rất dễ thương.

"Anh Bobby nói rằng anh ấy nhớ anh lắm đó, em thấy anh ấy khóc...anh ác quá, sao lại không chơi với anh ấy nữa vậy?"

Nó nói đến đây, hai hốc mắt cậu đỏ hoe, rưng rưng đầy nước ở khoé. Cậu cúi đầu, để tóc mái che đi đôi mắt mình trong khi chóp mũi đã hơi hơi đỏ lên. Hanbyul không để ý, con bé chỉ chăm chú sờ vào cuốn sách cậu đặt trên bàn vì mấy dòng chữ lạ lạ.

Ngày đấy nhìn vào đôi mắt anh, cậu đã nghĩ anh thực sự quên cậu rồi, anh không còn yêu cậu. Đáy mắt anh xoáy sâu vào tâm can cậu như một lời cảnh cáo rằng nơi này tuyệt đối không còn chỗ cho cậu nữa. Cậu đã vì thế mà buồn rất nhiều.

Mỗi ngày anh đều đến phòng tập của iKON, mỗi ngày anh đều xuất hiện trước mặt cậu nhưng không yêu thương cậu như trước mà chỉ toàn những lời cay nghiệt, anh dày xéo, sỉ nhục cậu. Cố gắng làm mọi cách để cậu phải cảm thấy đau khổ tủi nhục.

Không yêu nhau cớ sao còn phải nói lời đay nghiến?

Anh có biết không trái tim này vang lên rộn ràng mỗi lần được anh gọi tên nhưng lại buồn đau thổn thức mỗi lần anh cầm dao đâm xuyên qua nó.

Anh khinh miệt cậu, phớt lờ cậu, vui vẻ cùng người khác...từng hành động đó khiến cậu cảm thấy rất đau đớn nhưng bất lực, mỗi lần anh như vậy, cậu chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Hoàn toàn không còn cách nào khác.

Tiếng chuông cửa khiến cậu quay về thực tại, lại phát hiện ra hai gò má ướt đẫm toàn nước mắt. Cậu dùng tay quệt ngang nước mắt tèm nhem trên mặt, nhìn Hanbyul đang chơi với đống đồ chơi trên bãi cỏ rồi đứng dậy đi tới mở cửa.

Cánh cổng vừa mở ra, Hanbin gần như đứng không vững.

Tim cậu tự nhiên đập nhanh không kiểm soát nổi, có cảm giác vừa buồn vừa vui lại pha quyện một chút lo sợ. Trước mắt cậu hiện tại là người mà cậu vô cùng yêu thương mà nhìn thế nào cũng có cảm giác man mác buồn. Anh đeo một chiếc kính râm cho nên cậu không nhìn được ánh mắt của anh lúc đó, nhưng cậu dám chắc rằng anh cũng rất ngạc nhiên đi.

Kim Bobby lập tức xoay người định rời đi.

Kim Hanbin vô cùng không có tiền đồ mà nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt tha thiết mà níu anh lại.

"Anh đã đến rồi thì vào nhà đi, Hanbyul rất nhớ anh."

Bobby từ hôm đến tìm cậu rồi gây gổ với Jinhwan một trận đến nay đã được 4 ngày rồi. Sau đó anh không còn tới phòng tập nữa, cũng không đi tìm cậu. Có quá nhiều việc đang chờ đợi anh trước mắt nên đơn giản đã loại bỏ cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng tự nhiên hôm nay lại nhớ đến Hanbyul, cho nên đã mua một ít đồ con bé thích ăn mang đến đây. Không ngờ lại gặp Kim Hanbin.

Hanbin nói như thế. Anh vẫn đành lòng rời đi.

Anh rút tay ra khỏi tay cậu khiến hai tay của Hanbin cứ đưa ra như thế mãi trên không trung trông rất mất tự nhiên. Cậu đứng nhìn anh rời đi, hai tay buông thõng xuống như bị gãy.

Từ đầu đến cuối anh vẫn không thèm liếc nhìn cậu lấy một lần.

"Anh vào thăm nó đi, con bé..bị viêm thanh khí.." Lúc anh chuẩn bị bước vào xe, Kim Hanbin giọng nghẹn ngào mới thốt ra một câu. Bobby có hơi khựng lại, cuối cùng không cam lòng vẫn đóng cửa xe rồi lách qua Hanbin nơi ngưỡng cửa để vào nhà.

Nét mặt cậu vẫn thế, vẫn buồn, nhưng trong lòng căn bản cũng tốt lên một chút. Cậu khép cánh cổng rồi theo sau anh vào trong.

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now