37. Đau

487 47 3
                                    


"Đúng rồi, tôi quay lại để trả thù cậu đấy. Thì sao? Cậu đã trà đạp, lừa dối tình cảm của tôi, chẳng lẽ bây giờ còn muốn cấm cả tôi quay lại để trả thù cậu à?"

Không! Anh không hiểu...em là còn yêu anh nên mới như vậy, KIM JIWON, ANH MÃI MÃI CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC.." 

Cánh cửa đóng sầm lại, cậu trượt dài xuống, cứ lấy tay đấm mạnh vào ngực rồi bật khóc tức tưởi thành tiếng. Anh rõ ràng là biết, nhưng luôn luôn trốn tránh mỗi lần cậu nói cậu còn yêu anh. Tình yêu này trong cậu, đã bao giờ nguôi ngoai được, ngày xưa yêu, yêu đến hy sinh tất cả để anh được hạnh phúc với người trong lòng của anh. Yêu đến nỗi chấp nhận đánh đổi cả sự trong sạch của bản thân để giải thoát cho anh, để không khiến bản thân mình vấy bẩn lên anh, bây giờ vẫn yêu, yêu đến chết đi sống lại cũng vẫn muốn yêu. 

Ái tình là gì, sao mà lắm bi luỵ? 

Cậu không biết nữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng không muốn biết. 

Kim Hanbin, cả đời này tôi đều hận em đến phát điên.

Dòng chữ này tự nhiên từ đâu xuất hiện từ từ rồi trở nên rõ nét trong trí não cậu, Hanbin càng ngày càng khóc lớn, cậu chống hai tay xuống sàn, cứ cúi mặt xuống mà nức nở. Anh rõ ràng là hận cậu đến thấu xương như vậy, hà cớ gì lúc quay lại, lúc còn vỗ về yêu thương như vậy. Thà rằng hãy cứ trả thù theo đúng nghĩa đi, cứ ghét cậu, mắng chửi cậu cũng được, nhưng chỉ xin đừng yêu thuơng cậu, như thế cậu sẽ lại bị đắm chìm trong cái ái tình mộng mị này, đau đớn không dứt ra nổi. 

Hanbin cố gồng mình đứng lên, một bên chân bị gãy khiến cả người cậu như không có chút sức lực nào, cố mãi cũng không tài nào đứng lên nổi, tức mình cậu lại càng khóc nhiều hơn, vùng vằng một hồi nhưng chỉ làm cái chân đã đau nay còn đau thêm.

"Không! Anh không hiểu...em là còn yêu anh nên mới như vậy, KIM JIWON, ANH MÃI MÃI CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC..

Đi ra ngoài! 

Anh có biết là tình yêu của em suốt ngần ấy năm chưa hề thay đổi? Nếu anh biết được tất cả liệu anh có còn ý định trả thù em thế này không? KIM JIWON, anh quả thực là độc ác..

Ra ngoài!

Anh đã khác xưa quá nhiều rồi.

RA NGOÀI!" 

Hôm nay cậu nhớ mãi, cậu đã cố nói cho anh tất cả mọi chuyện, nhưng rõ ràng anh là người chối bỏ sự thật trước, là anh không muốn nghe, là anh đã đuổi cậu đi. Anh đã không còn là Kim Jiwon của ngày xưa, Kim Jiwon ngốc nghếch yêu thương cậu hết lòng nữa. Kim Jiwon của bây giờ, cố chấp, tàn nhẫn và luôn trốn tránh sự thật. 

Tốt thôi, như vậy cậu cũng không cần phải vì anh mà điên cuồng nữa..

Kim Hanbin ngồi trước của phòng anh đến giờ đã 2 tiếng, cậu khóc to đến như thế nào anh tuyệt nhiên cũng không mở cửa ra lấy một lần, còn đem rèm cửa đóng lại, vốn dĩ đã là không muốn nhìn thấy cậu. Hanbin hai mắt sưng đỏ lên và hơi nhoè đi, ngồi lâu quá khiến cái chân cậu đã đau giờ còn tê cứng lại. Cắn răng, vịn vào thành cửa để đứng lên, khi tay cậu chạm vào cánh cửa đó, tự nhiên trực giác mách bảo cậu anh đang đứng ngay ở đó, đang đứng đúng chỗ mà tay cậu đang đặt vào, chỉ cách cậu có một cánh cửa. Cảm giác này, cậu nhận ra rất rõ. 

"Uống thuốc nhanh lên, tôi có cái này cho cậu đây." Cậu uống thuốc xong, dặt dè đưa cốc nước cho anh, một tay anh nhận lấy cốc nước, tay còn lại nhanh chóng chuyền qua, đặt một cái hộp nhỏ vào tay cậu. Hanbin chạm vào cái hộp, khí lạnh bám ở thành hộp nhanh chóng di chuyển sang bàn tay nhỏ của cậu. Hanbin mở ra, quả nhiên là một cốc kem tươi. Cốc kem nay quen lắm, hình như cậu đã từng ăn nó rất lâu rồi.

Chết tiệt! Cậu lại nghĩ đến chuyện cũ nữa rồi. Cậu nhắm mắt, hai lồng mày khẽ cau lại, đầu vẫn gục ở trước cửa, Hanbin lắc đầu, cậu không muốn nghĩ nữa. 

Cậu suy nghĩ một lúc, tay nắm thành nắm đấm, có vẻ đã hạ quyết tâm rất nhiều rồi. Đôi mắt lúc này cũng mở ra, lòng mắt sâu thẳm bi thương, mí mắt sưng húp vì khóc nhiều, đuôi mắt cũng xuôi xuống ảm đạm. Mím chặt đôi môi lại, đưa tay lên gõ hai cái vào cánh cửa kia. Chính tại cái nơi mà cậu có thể cảm nhận được là anh đang đứng ở đấy. 

" Em yêu anh, nhưng không yêu nổi anh của hiện tại nữa rồi.." Cậu nói, rồi quay đầu đi, hít một hơi thật sâu để kìm nén lại chút nước mắt cứ trực trào ở khoé mi.Tay bám chắc vào cái nạng, Hanbin cứ chầm chậm từng bước đi. 

Hanbin sẽ không tiếp tục thích anh nữa, 

Sẽ không tiếp tục đau khổ nữa..

Hanbin dấp nước lên mặt cho tỉnh táo, chán nản nhìn khuôn mặt chi chít vết thương của mình.Lại phát hiện nới ngưỡng cửa là hình dáng người kia. 

"Hanbin, mình yêu nhau đi." Anh đứng khoanh tay nhìn cậu, đột nhiên buông lời yêu khiến lòng cậu bồn chồn khó tả, rất lâu sau đó, Hanbin vẫn đứng chống tay nhìn hình ảnh phản chiếu cơ thể anh hắt qua tấm gương. Vậy là tình yêu mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, đã bắt đầu kể từ lúc này. 

Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Tiếng ai hát cứ khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ

Họ dựa vào nhau, nói rằng phải cũng nhau đối mặt với sóng gió.

Trong giấc mộng xưa ấy, đời người như vở kí

Còn có ai đăng tràn?


[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now