Chương 27: Anh không biết

540 43 6
                                    

"Em xin lỗi, đáng ra em nên đi, đáng ra không nên để ông ấy đem chuyện chúng ta nói cho bố mẹ anh, không nên để anh phải đau khổ.. em xin lỗi.... xin lỗi anh...xin lỗi..."

Ánh trăng ảm đạm rọi qua khung cửa sổ, chạy dài trên gương mặt đầy âu lo mất ngủ kia. Anh nằm ngửa, một tay để lên bụng, một tay để sang phía bên kia làm gối cho người đang ngủ say. Hôm nay trời không lạnh lắm, anh mặc trên người bộ quần áo ngủ thoải mái nhưng lại có cảm giác trong người vô cùng rạo rực khó chịu. Có lẽ vì một số lí do nào đấy? Vì những gì mà cậu vẫn đang nói dối anh. 

"Sao anh chưa ngủ? Anh mệt sao?" Bên tai có tiếng nói khe khẽ, anh quay mặt qua, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh như thiên thần của cô gái ngoại lai. Bobby cười nhẹ, dùng tay vuốt mái tóc hoe vàng của cô ấy. 

"Anh không sao, chỉ là khó ngủ một chút." 

"Có chuyện gì? Nói em nghe.." Cô ấy ngồi dậy, dùng hai tay nắm lấy tay anh. Bobby biết Avery là có ý tốt, nhưng sau cùng vẫn không thể để cô ấy biết chuyện này được. Anh kéo tay cô ấy, Avery theo đà lại nằm xuống thọt lỏm trong lòng anh. Lúc này anh không nằm ngửa nữa, mà anh xoay người ôm lấy cô ấy. Hít hà nhẹ mùi hương hoa hồng trên mái tóc kia.

"Ngủ đi!" 

Trong đầu vẫn cứ luẩn quẩn mãi về lời Hanbin nói cùng dòng tin nhắn mà Yunhyeong gửi cho cậu ấy. Anh cũng tò mò lắm, muốn biết chân lý lắm..chỉ là hỏi thì mọi người nói anh nên tự giải quyết với Hanbin. Mà Kim Hanbin lúc đó say đến nỗi mắt chẳng mở ra nổi nên anh cũng không muốn đôi co với cậu . 

Chắc có lẽ nhắm mắt cho qua đêm nay, sáng mai anh sẽ đi tìm sự thật đằng sau bí mật đó. 

...

"Kim Hanbin, em lại không kiểm soát được cân nặng nữa? Sao nó cứ tụt trầm trọng như vậy hả?" Anh quản lý kêu ầm lên vì hôm nay anh thấy Hanbin gầy quá nên bắt cậu lên cân thử. Kim Hanbin nằng nặc không chịu, cuối cùng bị anh đẩy lên giữ ở đó mới thấy là cân nặng của cậu giảm rõ rệt. 

"Không phải, do em sinh hoạt ngược múi giờ, cho nên..." Hanbin rất hối lỗi, cậu đưa đôi mắt lấm lét nhìn anh ấy, trên môi nở một nụ cười gượng gạo để cho anh không giận nữa. Anh quản lý hiện tại vô cùng khổ sở, muốn mắng cho thằng nhóc này một trận vì tội làm việc quá sức nhưng lại không nỡ vì những gì mà Hanbin phải trải qua. Có quá nhiều những thứ hỡi ơi tự nhiên ập vào đầu cậu. 

"Cho nên cái gì..nó dùng thuốc giảm cân đó anh, giờ nó mua gì anh quản lí chặt đi." Jinhwan có vẻ cũng rất tức tối, từ ngoài đi vào, trên tay cầm theo lọ thuốc. Hanbin đổ mồ hôi hột, rõ ràng cậu đã giấu rồi, tại sao anh ấy lại tìm ra được. Anh quản lí ngỡ ngàng nhìn lọ thuốc mà Jinhwan vừa đưa cho anh, quay sang nhìn Hanbin với ánh mắt cần một lời giải thích. 

"Đừng có mà chối nhé, rõ ràng ở đây ghi amphetamin đấy." Jinhwan gằn giọng lên với Hanbin, anh cảm thấy rất khó chịu khi cậu đã giấu cả nhóm dùng loại thuốc nguy hiểm như thế này. 

" Vì em làm việc tới sáng mà em rất ghét coffee cho nên em dùng nó một chút thôi, để em tỉnh táo hơn..trong đó là amphetamin nhưng không phải thuốc giảm cân đâu anh." Hanbin nói rất nhỏ và dè chừng, mong mọi người tin tưởng và thông cảm cho cậu. 

"Em bị điên rồi Hanbin, em có biết amphetamin là chất có trong thuốc giảm cân hay không? Em uống nó nhưng quá lệ thuộc nên cân nặng em mới xuống dốc không phanh đó." Jinhwan ngay lập tức nhảy cồ cộ lên rất tức tối, Hanbin sợ hãi chỉ dám co lại một góc phòng, đầu cúi xuống nhìn sàn nhà, môi mím chặt im lặng nhận tội. 

"Uống bao lâu rồi?" Tự nhiên phía sau mọi người phát ra một giọng nói quen thuộc, giọng nói lãnh đạm và có khi chất ngút trời. Anh quản lí giật mình quay lại, nhìn thấy người này thì ngay lập tức cất hộp thuốc ra sau, cúi người chào. Jinhwan cũng đứng né sang một bên nhưng nhất quyết không chào. 

Anh từ đầu lúc bước vào chỉ nhìn mỗi Hanbin, cậu cũng kinh ngạc lắm, cậu nhìn anh, mắt mở lớn cảm giác như thêm chút nữa là rơi được ra ngoài vậy. Cậu sợ, không biết anh sẽ lại mắng gì cậu. Hanbin cả người run bần bật, tay chân đều mềm nhũn. 

"Hai..hai tháng.." Cậu lắp bắp như gà mắc tóc, Jinhwan lúc này đang im lặng lại tiếp tục chen vào. Hanbin lúc đó chỉ mong muốn có khe hở nào đó để cậu luồn qua mà chạy biến ngay. Nhìn mặt anh đã nghiêm trọng rồi, Kim Jinhwan lại được thể đổ thêm dầu vào lửa. 

"Đấy, nếu không phát hiện được thì sao chứ? Cậu dùng lệ thuộc quá rồi, thuốc thì nhiều tác dụng phụ, nào là tăng nhiệt độ cơ thể lên mức nguy hiểm, nào là thay đổi nhịp đập của tim, nhỡ mà truỵ tim thì sao hả? Thằng hâm này.." Jinhwan định xông vào đánh cho Hanbin một phát, Hanbin thì nhắm mắt lại chịu đựng nhưng chưa thấy cú đánh nào từ Jinhwan mà lại chỉ nghe thấy tiếng của Bobby vang lên sau đó. 

"Bớt mồm đi!" Anh nói rồi cầm lấy tay Hanbin, kéo ra ngoài. Bỏ lại Jinhwan đứng trong dậm chân bực bội vì lần nào cũng bẽ mặt thảm hại trước Bobby. Anh quản lý cũng đưa lại cho cậu hộp thuốc rồi rời đi. 

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now