Chương 42

444 43 0
                                    

Ánh nắng sớm khẽ vén màn cửa sổ nhảy vọt vào bên trong, mơn trớn nhẹ nhàng lên mi mắt của con người đang say ngủ, dáng ngủ của cậu ấy thực lòng không thoải mái cho lắm. Trên vai khoác một cái chăn mỏng, ngồi khum người trên một cái ghế nhỏ bên cạnh giường, bàn tay bám lấy cánh tay to khoẻ của người đàn ông đang nằm trên giường, đầu gục vào bắp tay anh ấy.

Thanh niên ấy hơi cựa người, quờ quạng đem chăn lên che mắt mình, chẳng tốt lành cái chăn quá mỏng, không đủ để che được ánh nắng mặt trời của buổi sớm hôm nay. Thở dài một hơi, khẽ cau mày rồi ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt vài cái. Tấm chăn mỏng trên người cậu cũng rơi xuống đất, lại hoàn toàn nhẹ bẫng chẳng có chút tiếng động, Hanbin liếc nhìn chiếc chăn nằm tội nghiệp trên sàn đất, chép miệng một cái rồi lại quay đầu nhìn con người đang nằm trên giường.
Anh vẫn ngủ như vậy, cả đêm vẫn chỉ nằm một tư thế, nét mặt nhu hoà, hơi thở đều đặn..
Đêm qua anh sốt quá, Hanbin dù muốn cũng không thể leo lên năm cạnh anh, bởi vì người sốt cần hạ thân nhiệt để tránh bị co giật. Cho nên báo hại cậu phải vừa ngồi vừa ngủ ở đây, cả đêm một tư thế bây giờ người nhức mỏi không ngừng.
Bây giờ mới nhìn, mới phát hiện ra tay cậu đang nắm lấy tay anh. Có lẽ đó là thói quen, thói quen vô cùng khó bỏ..cứ mỗi lần anh ốm, cậu đều ngồi bên cạnh ngủ như thế, đều nắm lấy tay anh để chắc chắn rằng mình sẽ biết nếu trong đêm anh cần sự giúp đỡ. Hanbin giật mình, bỏ tay ra khỏi tay anh, thầm chửi rủa mình vì quá phận rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Lát sau trở ra với cái chân vừa được thay băng mới. Chân cậu vẫn chưa khỏi hẳn, đại khái cứ 2 tuần là phải đi thay băng lại 1 lần để tránh nhiễm trùng, nhưng việc này quá mất thời gian cho nên cậu xin bác sĩ để mình tự làm ở nhà.
Hanbin tập tễnh đi ra phòng bếp. Bình thường cậu rất ít khi ăn sáng, mặc dù Yunhyeong luôn luôn ở bên cạnh lảm nhảm rằng "không ăn sáng sẽ hại gan" nhưng cậu vẫn thường xuyên bỏ bữa sáng. Đối với việc ăn một bữa sáng hoàn chỉnh, cậu thích việc được ngủ muộn thêm vài phút hơn. Hôm nay có anh ở đây, cậu nhớ anh là người có nếp ăn sáng rất tốt. Ngày trước anh luôn là người dậy rất sớm, thỉnh thoảng anh sẽ nấu bữa sáng, thỉnh thoảng anh sẽ gọi bữa sáng từ các cửa hàng về.
Cậu định sẽ nấu cho anh một chút cháo, những lúc anh mệt anh thích nhất là được ăn một bát cháo nóng.

Tại sao cậu lại nhớ nhiều thứ thế nhỉ?

Hanbin cầm con dao trên tay, cẩn thận thái chút hành lá, trong tiềm thức vẫn không ngừng mơ màng nghĩ về anh. Ở trong dạ dày của cậu có điểm nhói đau, con dao đang cầm chắc trong tay cũng lỏng lẻo rồi rơi xuống chạn vào mặt thớt gỗ tạo ra tiếng động khô khốc. Một tay cậu bám vào bệ đá bàn bếp, một tay túm lấy chỗ áo ở vùng bụng trên, chật vật xoa nhẹ để giảm bớt đau đớn.
Cậu không hiểu bệnh gì mà cứ hành hạ cậu suốt mấy ngày hôm nay. Hanbin chưa đi khám, vì cậu không có thời gian, cũng chỉ nghĩ là bệnh nhẹ, nên ra hiệu mua thuốc uống tạm thôi, cơ hồ có vẻ không đỡ.

Trong dạ dày nhói lên một đợt nữa, Hanbin nhăn mặt vì đau đớn, tay càng bấu víu chặt lấy mặt bàn đá. Tay kia vò vùng áo trước ngực nhăn nhúm đến thảm thương. Căn nhà yên ắng, cậu nghe được từng nhịp đập gấp gáp của trái tim mình, cũng nghe được từng tiếng run rẩy ở khớp chân của cậu..

"Em sao vậy?" Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu, tay anh vòng qua đỡ lấy người cậu. Hanbin ngửi được cái mùi thơm dịu nhẹ thoảng qua cái mũi nhỏ xinh của mình. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng lại không có sức để làm điều này. Bản thân còn phải chống đỡ với cơn đau dội vào dạ dày, căn bản một chút phản kháng với anh cũng không muốn làm.

"Nhà có nước ấm không?" Anh hỏi. Cậu gật đầu, ngón tay thon dài hơi run rẩy khẽ đưa lên, chỉ vào cái ấm siêu tốc được đặt ở góc bàn bếp. Anh nhìn theo, chạy ra lấy cốc rót ra đó một ít nước nóng, rồi hoà thêm chút nước lạnh. Nhất cử nhất động của anh đều thu vào mắt cậu, cậu thích cái cảm giác này, thích được ngắm nhìn anh..vì cậu mà bận rộn không thôi.
Anh đưa cốc nước cho cậu, Hanbin liền nhận lấy, đưa lên miệng uống một ngụm. Quả nhiên dạ dày lúc cồn cào đau đớn, chút nước ấm vẫn là giải pháp làm dịu hữu hiệu nhất.
Cơn đau thuyên giảm đi, hai lông mày của cậu ít nhiều cũng giãn ra. Hanbin đặt cốc nước lên bàn bếp, lúc này mới nhìn đến Kim Jiwon kia đang ngồi ở bàn ăn, khuỷu tay để lên bàn, chống cằm ngẩn ngơ nhìn cậu. Hanbin nhất thời bị doạ giật mình, chỉ có thể theo phản xạ lắp bắp vài từ rồi nhanh chóng quay đi.

"Anh...thấy...thế nào rồi?" Cậu lại cầm con dao lên, tiếp tục thái nốt chỗ hành. Nếu không phải tại vì cơn đau này, cậu chắc chắn đã làm xong bữa sáng cho anh rồi. Cậu hỏi xong, nhưng một lúc chưa thấy anh trả lời, loay hoay không biết có nên hỏi thêm một câu nữa để xoá tan không khí ngại ngùng giữa hai người nữa hay không thì nghe thấy một hơi thở hắt ra, theo sau là cái giọng khô khốc và trầm khàn của anh.

"Khá ổn, âu cũng vì được em chăm sóc đêm qua."

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now