Chương 56

388 46 4
                                    

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, cả bóng dáng nhỏ bé của cậu lảo đảo lùi lại vài bước rồi dựa hẳn vào tường thở dốc. Hôm nay trời trở lạnh hơn cả, cái áo khoác duy nhất mà cậu có cũng dành cho anh rồi, hiện tại toàn thân đều không ngừng run rẩy.

Run rẩy vì lạnh, run rẩy vì mọi chuyện đến rồi đi quá chóng vánh.

Dạ dày lại điểm đến một vài cơn đau nhói, vết đau như bị kim châm đâm vào, nhức nhối khôn cùng. Cậu ngồi thụp xuống đất, người hơi gập lại, bàn tay nhỏ còn đưa lên bấu víu chặt lấy phần áo mỏng manh trước bụng trên, chẳng biết vô tình hay cố ý, đôi khi còn ấn nhẹ vào điểm đau vài cái.

Không phải lúc này.

Đó là suy nghĩ của cậu, chứ kì thực đến giờ Hanbin đã đau đến hô hấp không thông rồi. Có tiếng chân người dồn dập chạy đến, chính xác hơn là tiếng giày cao gót cứ nện từng hồi xuống mặt sàn đá hoa, đầu cậu ong ong lên như phát nổ, tầm nhìn mờ nhoè nhiều.

Tiếng giày đến gần, tiếng kêu khóc của người phụ nữ trung niên cũng vang lên thống thiết bên tai hơn!

"Ôi con ơi, Jiwon—" Giọng bà ấy khản đặc nghẹn ngào, thanh quản trong cổ họng tưởng chừng như một sợi chỉ, rung lên nhè nhẹ cũng có thể tan ra trong chốc lát. Hanbin cố nín đau, chầm chậm từng bước tiến lại gần người phụ nữ kia. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào tay bà ấy thì trước mắt cũng là gương mặt tiều tuỵ đem theo cảm xúc giận dữ.

Hanbin chột dạ, những điều muốn nói ban nãy đều trôi tuột xuống bụng.

"Cậu còn dám ở đây à? Có phải chính cậu đã khiến thằng bé bị như vậy hay không? Hả?" Bà ấy như điên dại mà túm lấy cổ áo của Hanbin giằng co một hồi, cậu lại không thể làm gì khác ngoài đứng trân mắt để mẹ anh đày đoạ mình.

"Cháu xin lỗi—" Đấy là tất cả những gì tốt nhất mà cậu có thể nói với bà ấy trong lúc này. Hai mắt cậu long lanh hạt nước, đầu tóc rối bù, trên người khắp nơi đều là máu khô, máu của anh, minh chứng cho sự nặng nhẹ của vụ tai nạn vừa xảy ra. Hanbin níu chặt lấy tay bà ấy, miệng không ngừng lẩm bẩm xin lỗi.

Là một người mẹ, trải qua thời khắc gian khổ, thập tử nhất sinh mới ra một đứa con, nuôi nấng bao nhiêu năm trời, hiện tại lại bất lực đứng nhìn đứa con ấy đau khắp mình mẩy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nằm trong phòng cấp cứu, ai mà không đau đớn cho được. Sự việc ngày hôm nay, giống như một mũi dao chí mạng cắm vào trái tim người làm mẹ như bà. Mặc định đối với mẹ anh mà nói, kẻ cầm dao đó không ai khác chính là Kim Hanbin. Giống như một cơn mừa rào hối hả mùa hạ, hai hàng nước mắt của bà ấy cũng đua nhau chảy ra không có hồi kết, từng tiếng rên rỉ đau đớn từ tận cùng trái tim cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tâm trí cậu không ngừng. Mẹ anh gần như đứng không vững, Hanbin có thể cảm nhận được điều này nhờ lực bấu víu mà bà ấy đang tác động vào cổ áo của cậu, kéo cả người Hanbin trùng xuống theo. 

Dạ dày của cậu đang đau đớn không ngừng, hiện tại hai chân cũng run rẩy kịch liệt, mồ hôi túa ra ngày một nhiều hơn. Cậu chỉ sợ một chút nữa thôi chính mình không chống đỡ nổi mất. To gan không có tiền đồ, cậu đưa tay đặt lên cánh tay của bà ấy, cẩn thận đỡ mẹ anh dậy, cũng là có ý vịn vào bà ấy một chút để nâng đỡ chính mình đứng không xiêu vẹo. Bỗng nhiên mẹ anh như bừng tỉnh, bà ấy đẩy cậu ra khỏi người, một lực đẩy không quá mạnh nhưng cũng khiến cậu choáng váng lùi về sau vài bước. 

[Longfic] Hug Me - BobbinWhere stories live. Discover now