Có một Yoongi sợ nhất trời lạnh nhưng vẫn thức dậy từ sớm làm ít trà hoa cúc đi bộ đến trường cậu, dấm dúi nhét vào tay đối phương chúc thi tốt sau đó lại lầm lũi đi về. Jeongguk còn nhỏ còn bốc đồng, phạm sai lầm là điều không thể tránh khỏi, anh với tư cách người yêu lại luôn bao dung cậu hơn cả gia đình. Không giỏi thể hiện tình cảm ra ngoài mặt, Yoongi âm thầm làm những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như học đan khăn len, học nấu ăn, học pha trà giảm ho, học phương pháp ấn huyệt khi lưng của cậu nhỏ kêu gào vì chơi đá bóng ở trường quá nhiều.

Cái này mình Jeongguk biết là được rồi. Người ngoài biết hay không cũng không mấy quan trọng.

Jeongguk hé mắt tỉnh dậy lúc nắng đã lên cao, nhưng mùa đông nên không gắt mà còn vô cùng dễ chịu. Xoay người một cái mới biết mình úp mặt vào bụng anh ngủ nãy giờ, được kê đầu trên đùi anh, thảo nào không đau nhức thái dương.

"Có đói không ?"

Yoongi quệt đi vết lem dần phai trên gò má chuyển lạnh của đối phương, cất giọng hỏi mà mắt chỉ chăm chăm nhìn vào giấy. Jeongguk lắc đầu, ngáp một cái rõ to.

"Anh ơi. Hôm nay mình không ra studio ạ ?"

Mày ngủ thế này thì ra kiểu nào ? Chân anh mày sắp liệt luôn rồi đây. - Tất nhiên là Yoongi có thể trêu thằng bé thế, nhưng thằng bé sẽ buồn, sẽ rối rít xin lỗi anh, mà anh không thích vẻ mặt ấy của nó nên anh sẽ nói thật.

"Không. Anh đang đợi người đến giao hàng. Chả hiểu sao giờ này vẫn chưa đến."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Jeongguk còn chưa kịp hỏi xem anh mua gì đã nghe tiếng bô xe rát bên tai. Thanh niên shipper mặc đồ full giáp cưỡi Yamaha MT-09 cực ngầu đỗ xịch trước cửa gỗ, không nhờ thùng đồ cam chói lọi phía sau chắc cậu sẽ nghĩ đây là người yêu bé anh che dấu cậu bao ngày qua. Jeongguk mắt tròn mắt dẹt, dạo này nghề vận chuyển coi bộ làm ăn lên à.

Vỗ cái đầu nhỏ vài cái, cậu rất hiểu ý anh mà lười biếng ngồi dậy, bẹt mỏ suy nghĩ liệu mình có nên siêng năng tự mang đồ ăn sáng sang cho anh hay không ? Biết đâu mấy ông này nhìn trúng anh rồi bắt anh đi thì sao.

"Táo Mỹ ạ ?"

"Xính ngoại nó vừa thôi. Táo Daegu đấy."

Giờ không phải mắt hải âu mà là mắt cún rồi. Jeongguk chớp chớp nhìn anh cười đến thỏa mãn, như thể sắp ngoe nguẩy đuôi tới nơi.

"Ăn đi. Nhìn cái gì ?"

Yoongi dúi vào lòng cậu quả táo anh nghĩ là ngọt nhất. Bây giờ không phải thời điểm thu hoạch lớn nhất trong năm nên táo không ngon lắm lại còn hiếm, anh đặt mua mãi mới được. Thằng nhóc Jeongguk nghe anh kể thành ra ngày nào cũng xé lịch mong đến mùa táo. Nhìn vừa buồn cười vừa thương, làm anh lọ mọ hỏi mẹ chỗ bán, mẹ còn cười vào mặt anh.

Ngẩng lên định khen anh tuyệt nhất, lại không biết anh nghĩ gì mà khóe môi kéo lên một đường dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua vén mai tóc anh qua mang tai, lông mi như cánh bướm rung rinh, Jeongguk nghe tim mình thịch một tiếng, rung động lần thứ bao nhiêu không đếm xuể.

"Mỗi lần em nhìn anh. Đều có cảm giác đã sống hết một đời người."

Không còn ồn ào. Không còn xô bồ. Thế giới này như dừng lại ở khoảnh khắc bóng dáng người lưu lại nơi đồng tử.

"Nói cái gì đấy ?"

"Dạ không có gì."

"Với cả, cây của em không phải giống Daegu đâu. Anh chụp hình gửi mẹ rồi. Mẹ bảo giống đấy toàn nước trồng."

Anh mà nói thêm một câu nữa chắc cậu mếu thật. Nhìn cái mặt hoang mang trông đến thương. Yoongi xoa đầu hải âu an ủi.

"Không sao. Sau nay về Daegu thiếu gì."

"Ý anh là em về làm rể nhà anh ấy ạ ?"

"Đoán xem."

Jeongguk lao vào lòng anh dụi dụi. Cười giòn tan như kẹo đường.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang