...

"Cúp máy đây." Lâm Thanh hít sâu một hơi bình phục lại, cúp điện thoại rồi thả vào trong túi.

Một gã đàn ông ướt nhẹp lái mô tô từ đầu hẻm phóng vút qu chỗ này.

"Anh hai! Cẩn thận!"

Lâm Thanh né không kịp, bị mô tô kéo ngã xuống, bắn bọt nước tung tóe.

Nước đọng dưới đất thấm ướt mặt tóc với áo y, chiếc ô bị hất bay ra xa nằm lẻ loi trong màn mưa, nước ô mai vừa mua cũng bị văng ra xa mấy mét, chảy đổ hết, hòa với nước mưa lênh láng.

Gã đàn ông hoang mang quay lại liếc nhìn xong lập tức lái xe bỏ chạy.

Lâm Triệt tức giận muốn xông lên, "Mẹ nhà mày! Mày đứng lại cho tao!"

Quý Thừa Tiêu vội kéo tay Lâm Triệt, anh trầm giọng nói: "Đừng đi."

Lâm Triệt giận dữ chửi đổng hướng gã đàn ông bỏ chạy: "Đi chết đi!"

Quý Thừa Tiêu bước đến, lấy ô chống phía trên Lâm Thanh, anh ngồi xổm xuống vươn bàn tay ra, nở nụ cười nhã nhặn, "Tôi đỡ cậu đứng dậy."

Lâm Thanh chật vật ngước đầu lên, gò má trắng trẻo bị nước vấy bẩn, tóc tai rối tung bết trên mặt, trông rất nhếch nhác thảm hại.

Lâm Triệt không đành lòng nghiêng mặt đi, người khác không nhìn thấy nắm tay siết chặt cũng không nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của cậu.

Lâm Thanh từ chối bàn tay vươn ra của Quý Thừa Tiêu, tự mình chống xuống đất loạng choạng đứng dậy, "Không cần, cảm ơn."

Lâm Thanh tùy tiện dùng ống tay áo lau mặt, chuyển tầm mắt qua nước ô mai đã tung tóe dưới đất, y im lặng đứng trong mưa thật lâu.

Lâm Triệt đưa tay ra muốn kéo tay y, "Anh..."

Nhưng ngay lúc ngón tay sắp chạm vào Lâm Thanh thì cậu ngừng lại.

Quý Thừa Tiêu mở miệng muốn nói gì đó, song Lâm Thanh cúi người nhặt ô rơi dưới đất, không lưu luyến bước đi, nhịp chân bất ổn nhưng lại mạnh mẽ lạ thường.

Lâm Thanh là một người kiêu ngạo, y sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai vào lúc này, dù là Lâm Triệt cũng không, có thể nói đặc biệt là Lâm Triệt.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu cười khẽ, giọng nói trầm bổng, "Anh của em rất thú vị."

Lâm Triệt kinh hãi há hốc mồm, bỗng ngẩng đầu nhìn Quý Thừa Tiêu, kéo tay anh dốc sức lay nó, "Quý Thừa Tiêu anh có ý gì á?! Tôi cảnh cáo anh anh không được phép có ý nghĩ khác với anh tôi bằng không anh chết chắc!"

Quý Thừa Tiêu cong khóe môi cười, anh không nói gì.

"Anh nói chuyện đi chứ! Anh có ý gì! Anh nói đi!" Lâm Triệt lo lắng nói, nếu Quý Thừa Tiêu ngắm trúng anh cậu, cậu sẽ cảm thấy mình đúng là nghiệp chướng nặng nề.

"Quý Thừa Tiêu mi nói nhanh đi! Không được có suy nghĩ với anh ta! Kiên! Quyết! Không! Được! Có!" Tâm trạng hỗn loạn trong Lâm Triệt đều bị quét bay, bây giờ cậu chỉ lo lắng và suy đoán Quý Thừa Tiêu có nảy sinh hứng thú với Lâm Thanh hay không thôi.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Where stories live. Discover now