#35 HA (8)

8 0 0
                                    

Em viết về anh rất nhiều, cả vui lẫn không vui. Em cũng viết về nỗi tan nát trong em rất nhiều lần, nhưng chẳng sự tan nát nào như khi em nhận ra em chẳng còn ai. Không một ai cả, bao gồm cả anh.
Nằm trong phòng với ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, em cảm giác như em đang đi đến cái chết của mình. Cái chết thật sự chứ không phải những cơn đau khổ, hoảng loạn trước đây. Cái chết đến một cách từ từ, gặm nhấm khắp người như những con chuột độc ác hành hạ em.

Nhưng cơn đau đớn nào rồi cũng sẽ qua thôi mà nhỉ. Em tự động viên mình thế để gắng gượng sống sót nốt những ngày tháng còn lại. Những ngày tháng mà e phải buồn bã thừa nhận rằng chỉ còn lại một ít, và một ít đó còn ít hơn vì không có anh. Ác mộng kinh khủng nhất của em là anh chết mất, còn em ở trong một bóng tối đen đặc, lạnh lẽo và cô đơn, bị lãng quên sự tồn tại. Sự thực là anh không chết, còn cái bóng tối kia phủ từng chút từng chút lên em. Sự đau đớn như chuột gặm rõ rệt đến mức em hoài nghi về sự tồn tại của mình, tại sao một người bình thường có thể chịu được đau đớn đến thế? À, đâu hẳn, anh từng bảo là chúng mình không được bình thường mà.

Với cái sự đau đớn và cô độc đấy, em chẳng làm gì được ngoài khóc. Khóc nhiều đến mức tự hỏi bản thân là tại sao một người có thể tuôn ra từng đấy nước qua nhãn cầu. Em nhận ra là bản thân cũng khác quá nhiều, có lẽ sự già đi, nhận thức về cái chết rõ rệt khiến em thay đổi. Không biết nữa. Nhưng ở tuổi 17, khi em thất tình, em khóc không thể kiềm chế nổi và u uất đến tận...1 tháng. Bây giờ thất tình, em khóc khi ở một mình (đa số thời gian) và nén chặt sự buồn đấy lại. Dù gì thì buồn, nhưng em quyết định giấu đi để mọi người xung quanh bớt lo lắng cho mình. Trầm cảm, tự hoại, tâm thần phân liệt, lo âu,... những thứ kinh khủng đã đủ để giày vò người thân của em. Họ không cần biết thêm một chuyện kinh khủng nữa.

Hôm nay tỉnh dậy, em cảm thấy tan nát hơn bao giờ hết. Anh không quay lại. Và em có thể chắc chắn rằng ngày mai, ngày kia, ngày sau đó, em sẽ còn tan nát hơn hôm nay.

Viết cho 2 giờ sángWhere stories live. Discover now