#5 Người cũ

33 0 0
                                    

Hà Nội tháng 12 trở mình lạnh quay quắt. Đi đường vào những ngày này, cảm thấy cơn run rẩy chui vào tận trong ống xương mà kêu gào. Cái lạnh của miền Bắc là lạnh ẩm ướt, lạnh tận trong xương, kể cả có mặc một đống áo vẫn thấy run rẩy.
Thường những ngày lạnh như này,học sinh chẳng muốn đi học tí nào. Người yêu (bây giờ đã đổi thành người yêu cũ), ngày trước sáng nào cũng 5h sáng dậy, đi hơn 10km chỉ để đón mình đi học. Mình có xe, biết đi xe, tự đi được, nhưng cảm giác chờ người mình yêu thương đến đón nó...sao nhỉ,hạnh phúc?. Ngồi sau lưng bạn ấy, luồn tay ra phía trước ôm, cảm nhận hơi ấm từ lưng bạn ấy, mùi thơm mà chỉ bạn ấy mới có. Thỉnh thoảng mình sẽ cố tình mặc ít áo đi, ôm bạn ấy thật chặt để thấy cái sự ấm áp đấy rõ ràng hơn. Sẽ có những đoạn đường bạn ấy bất chấp giao thông lái xe một tay, tay kia sẽ cầm tay mình ủ ấm. Kì quặc ở cái là người lái xe trong mùa đông lạnh buốt, tay ấm áp dễ sợ. Trong khi mình ngồi sau,đút tay vào túi áo bạn ấy mà tay vẫn lạnh buốt như mùa đông. Mình dựa đầu vào vai bạn ấy, cảm giác yên bình hoá ra chẳng đâu xa, ở ngay lúc người yêu mình lái xe chở mình đi học, vẫn lo lắng tay mình bị lạnh quá không viết bài được.
Tưởng như là mình với bạn ấy sẽ yêu nhau mãi, thế mà vẫn chia tay. Lúc đấy khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, thời tiết ấm áp hơn nhiều, nhưng mình vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh đến nhức nhối cả tim. Mình từng bảo là nếu yêu ai quá 1 tháng chắc sẽ lấy người đó làm chồng, cuối cùng bọn mình yêu nhau đến tháng thứ 7 chia tay. Mình cũng đã nghĩ là phải rất lâu sau mình mới quên đi được, thế mà 1 tháng sau đã lại lao đầu vào trò chơi tình ái tiếp. Hoá ra con người chẳng ai giữ được lời mình nói,nhất là lời hứa lúc yêu nhau. Những người lạ mặt dễ đến dễ đi. Chẳng có chút vấn vương nào cả. Đến lúc chẳng còn ai, hoá ra lại dễ chịu hơn nhiều. Ngay cả lúc này,sau hai năm chẳng hẹn hò, mình thấy vẫn ổn. Công việc đi lại tối muộn về, lao đầu vào học, ăn ngủ nghỉ, giao tiếp bạn bè làm mình quên mất là mình có một hố sâu hoắm ở tim, hoặc là nó đã từng ở đó. Ồ chẳng có lỗ hay hố sâu nào trong tim cả, chỉ là bản thân chúng ta tự nghĩ ra để hình tượng hoá cái nỗi đau khó nói lên lời thôi. Ồ hoá ra cũng chẳng sao, một tối đông lạnh buốt cả người, cầm cốc cacao nóng, viết những gì mình muốn lên page của mình, nó cũng yên bình chẳng kém lúc được người yêu cầm tay ủ ấm.
Mùa đông,hoá ra cũng chẳng khó khăn để vượt qua nó như mình nghĩ.

Viết cho 2 giờ sángWhere stories live. Discover now