#31 Giải pháp duy nhất

14 0 0
                                    

Anh,
Em viết những cái này khi đầu óc em chẳng còn định hình được mình đang tỉnh hay mơ nữa. Có thể là tỉnh, nhưng quay cuồng và rệu rã như đang mơ. Có thể đang mơ, nhưng cơn đau nhức từ khắp người, từ cái đầu phừng phừng như lửa cháy lại là thật.
Sẽ khoảng ít nhất 1 lần/ ngày, em cảm thấy như vậy. Không phải do anh, không phải do người nhà, bạn bè, hay bất kì lí do ngoại cảnh nào cả. Đều do em, với những hình ảnh và âm thanh điên loạn trong đầu không ngừng nghỉ khiến em cảm thấy mình là một đứa điên. À không, em không điên. Em chỉ bị vài bệnh tâm lí khiến em không được bình thường cho lắm. Chưa, hiện tại thì em chưa điên.
Và sẽ khoảng 1000 lần/ngày, em nghĩ đến cái chết. Chết như nào cho thân xác ít bị ảnh hưởng nhất. Chết như nào sao cho sạch sẽ, không ảnh hưởng đến người thân. Chết như nào để mà không tốn kém quá nhiều. Nhưng dù em nghĩ như nào, hình ảnh cuối cùng vẫn là cảnh người em đầy máu, cổ họng bị xé toang, lồng ngực dập nát và tất nhiên, đau đớn. Đau đến tê dại đầu óc, đau phát khóc và chẳng thế nói ra được. Cứ thế, người em run rẩy như điên, kết thúc vẫn là việc em tự làm đau mình để thoát khỏi cảnh nửa tỉnh nửa mơ chẳng biết thế nào mà lần.
Em rất mệt, rất muốn ngủ. Nhưng mỗi khi em nhắm mắt, hình ảnh kinh dị kia lại xuất hiện. Hoặc không, lại là những cái bóng đen nằm đè lên người, vươn những ngón tay dài ngoằng ra bóp cổ em, những người khác cầm con dao to tướng đâm những nhát mạnh nhất có thể. Những tiếng rì rầm không chịu ngừng. Em cũng không thể ngừng cơn run rẩy mà dù tỉnh hay mơ nó vẫn run rẩy điên cuồng. Mình là ai, mình đang ở đâu, tay chân này là của ai? Mỗi sáng thức dậy, sau những cơn đau đầu, sau những cơn run, sau cả những đốm máu lấm tấm trên giường đệm và tay chân, em vẫn phải tự hỏi như thế. Thật sự thì em đang tỉnh hay mơ, đang sống hay đã sang một thế giới nào khác rồi?
Mỗi khi chia sẻ điều đấy ra, nhận lại là những câu hỏi thật kì quặc. Mọi người đều có chung những phản ứng là " Vừa chơi đồ à?", "Xin chỗ bán đồ với.", " Cuộc đời đang đẹp sao phải thế?",... hoặc không thì chỉ là những lời động viên như "Thôi cố lên nhé", "Ôi đời còn đẹp lắm",...
Thật ra thì mọi người vẫn quan tâm em từng ngày, chỉ có điều là em không cảm thấy được và không vui nổi. Điều duy nhất em quan tâm là em nên chết đi, chết một lần, chết cho chết để không phải làm con đỉa hút máu mọi người nữa. Em không chịu nổi khi ai ai cũng cho rằng em đang làm trò, đang câu fame, đang ra vẻ hoặc làm quá những gì em cảm thấy. Cuộc sống tươi đẹp biết bao, nắng vẫn vàng, trời vẫn xanh nhưng trong đầu em chỉ nghĩ cách chết đi nhanh chóng và dễ dàng nhất. Dăm ba câu chữ với cùng một nội dung, nhưng chẳng bao giờ là đủ khi diễn tả nó. Dù có viết về cái cảm giác hoảng loạn, đau đớn, điên rồ đấy lần thứ 1000 đi nữa, em vẫn thấy nó lạ lẫm và đáng sợ như lần đầu tiên.
Thế mà, sau bao năm với lần đầu tiên đấy, em vẫn sống và trông bình thường như mọi người bình thường khác. Vẫn cười nói, ngoa ngoắt và vui vẻ, dù bên trong thật tệ. Có điều, che dấu cái bên trong kĩ quá, nên khi bộc lộ nó ra, chẳng mấy ai tin và chấp nhận. Em sau cùng vẫn chỉ là một đứa nhãi ranh yếu đuối không thể tự mình giải quyết vấn đề được.
Thật ra, vẫn còn một cách xử lí nữa. Anh biết không? Chỉ có một cách, biết không? Chỉ có một cách là cái này, anh biết không?

Viết cho 2 giờ sángTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang