#10 Kẹo và thuốc

24 0 0
                                    

Khi được hỏi về cái cảm nhận ấy, mình hay trả lời rằng mình thấy bản thân giống một quả bóng bay. Lơ lửng, trôi vô vọng và khi bay cao quá - bùm - nổ tung. Tan tành xác pháo. Những ngày đợi chết trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà trắng như nhà xác bệnh viện, trong đầu là hình ảnh quả bóng bay vỡ tung rơi tự do xuống mặt đất. Đoạn, lại nghĩ : " Vẫn không phải hôm nay. Hôm nay phải làm báo cáo. Còn chưa trả tiền nợ. Chưa mua được cho mẹ cái abc xyz...". Ôi đời tôi khổ quá đi ! Muốn chết cũng không có đủ dũng cảm mà chết nữa. Để một lô xích xông những điều đấy nó kéo mình lại, cho mình đỡ tiêu cực. Nhớ có lần bạn mình, quý mến làm sao, 1h sáng vẫn đang ngồi làm báo cáo, gọi điện nhắn tin bảo rằng thì là mà tao xin mày đi tái khám đi, uống thuốc đi, đừng chết khi tao đang đi du học. Trong cơn đỉnh điểm của sự điên rồ, đau đớn và tuyệt vọng, mình cười bảo yên tâm chưa trả tiền cho mày tao không chết được đâu. Cuối cùng cũng có dám chết đâu, vẫn lay lắt sống và dặt dẹo dựa dẫm vào mọi người. Cuộc đời tăm tối và mù mịt quá. Thế mà vẫn sống trơ lì như một con đỉa chẳng chịu chết, ngày ngày rình mò đi hút máu những người yêu thương quanh mình, bòn rút sinh khí của họ.
Rồi may mắn cái là, cái cảm xúc khốn nạn ấy cũng rời bỏ mình đi. Nhưng chẳng còn gì đọng lại trong đầu mình nữa. Không buồn, không vui, chỉ thấy trống rỗng. Như một cái thùng gỗ, chẳng có gì bên trong, nó chỉ là một cái thùng gỗ. Dần dần mình nghiện lại cái cảm giác đau đớn day dứt khi cứa dao vào mảnh thịt mong manh trên cơ thể vụn vỡ, nhìn máu chảy và cảm thấy hoảng loạn với yên tĩnh cùng lúc. Trong vài phút ngắn ngủi đấy cảm thấy có chút gì đó trong não gọi là cảm xúc.
Và cứ thế, mình trượt dài trong nồi thắng cố cảm xúc hỗn tạp, bốc mùi tanh tưởi và chẳng thể thoát ra nổi.

Viết cho 2 giờ sángWhere stories live. Discover now