#12 Thuốc

26 0 0
                                    

Chính xác là tháng 12 năm 2017, mình lẫn lộn giữa hai thái cực. Một là mua phấn má mới, hai là đi tự tử.
Ừ chả liên quan lắm, thế mà hai luồng suy nghĩ tồn tại cùng một lúc mới tài.
Trong đầu lúc đấy nghĩ không biết nên chọn màu má hồng hay cam, bình thường không hay đánh má lắm mua về có dùng hết không nhỉ trộn lẫn với suy nghĩ nếu mình nhảy từ trên cái cửa sổ này xuống thì được tính là tai nạn không nhỉ, hay nếu lao đầu vào xe bus thì không biết người ta tẩy rửa máu và xác thịt bầy nhầy của mình như nào, khổ cho lái xe nữa. Kết cục là mình không mua thêm phấn má, cũng chẳng lao đầu vào đâu cả.
Nửa ngây nửa dại như vậy xong mình có một tháng vui vẻ. Đúng nghĩa vui vẻ là không cảm thấy mệt mỏi, suy sụp hay buồn bã gì cả. Năng lượng tràn trề, gặp gỡ mọi người, cười nói phớ lớ và đi ngủ sớm, ngủ những giấc sâu và mơ thật đẹp. Mình thật sự hạnh phúc. Giống như sau bao lâu nghĩ rằng tâm bệnh của mình chẳng thể chữa được và cuối cùng, mình cũng khát khao sống trở lại.
Và "bùm". Một ngày đẹp trời, mát mẻ dễ chịu, mình quay lại trạng thái lẫn lộn giữa mua một màu son là lạ với việc cầm dao chọc thẳng vào tim.
Như bước trong cơn mê, mình chẳng hiểu nổi thế giới này là gì. Càng suy nghĩ càng thấy con người to lớn, mạnh mẽ và độc ác dễ sợ. Người ta luôn miệng nói thế giới này rộng, nhưng con người còn hơn thế với 7 tỉ người và n+1 bộ mặt đối xử với nhau. Thế giới này to mà bé quá, chẳng chứa chấp nổi mình. Hoặc là mình không muốn ở bên trong.
Và những viên thuốc lại kéo đến, những làn khói dày đặc, ma mị làm đầu óc mình "bình thường" một chút trong một khoảng ngắn. Càng cố chối bỏ sự thật mình càng lún sâu vào nỗi sợ hãi không ngừng nghỉ. Như chạy trốn trong một mê lộ, chẳng biết đi đâu về đâu, phía trước ra sao. Nhưng vẫn phải chạy, chạy cật lực để thoát khỏi bóng tối đang ráo riết đuổi theo phía sau.

Và sáng hôm sau tỉnh dậy, tự hỏi đã chết hay chưa, chưa chết, uống miếng nước, vật vờ đi đi lại lại trong thành phố như một cỗ máy không có sức sống.

Viết cho 2 giờ sángWhere stories live. Discover now