#25 Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

9 0 0
                                    

Trong các câu động viên, tôi muốn băm nhất cái câu " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Vì bạn ạ, theo kinh nghiệm thì sau cơn mưa trời lại mưa tiếp, mưa hoài mưa mãi. Giống như sau khi mình vấp ngã, mình không đi thẳng mãi được mà còn vấp nhiều hơn, nặng hơn lần đó. Mà lần sau càng nặng hơn lần trước. Thế nên mọi chuyện chẳng ổn đâu, theo thời gian nó ngày càng tệ đi thôi.
Có vẻ như càng lớn con người càng cảm thấy bất ổn, chênh vênh và mệt mỏi. Đôi lúc muốn chạy đi trốn đời, trốn người một lúc cho thư thả đầu óc rồi lại quay về cái guồng xã hội lao đao như cây dừa trước gió. Chẳng thế mà tôi vừa sợ vừa thích mấy cái chuyến đi "trốn" như thế. Mình đang quen dần với cảm giác tách biệt tịch mịch, không lo nghĩ cuộc đời, dăm ba hôm lại quay lại cái vòng xoáy mà mình muốn thoát ra. Cho người ta hưởng thụ một chút, quên đi thực tại, xong trở lại cái địa ngục trần thế này. Tưởng là vui vẻ mà lại chả khác gì tấn trò đùa đày đọa thân xác khổ cực trần ai. Mà cũng như thuốc giảm đau, càng uống càng nhờn thuốc. Đi nhiều chán dần và chẳng muốn đi nữa. Đi đến đâu cũng chẳng thể lấp kín nỗi buồn của tôi được. Bởi ở đâu cũng đều cuộn người đắp chăn nằm như một con chó đói chờ thần Chết đến mang mình đi.
Nhận thấy câu trả lời của tôi những chuỗi ngày lê thê này đều là " Không biết." Bác sĩ hỏi : " Vấn đề của em là gì?" - " Em không biết." Người yêu hỏi " Em muốn gì?" - " Em không biết." Bạn hỏi : " Mày thấy như nào?" - " Tao không biết."
Mà đúng là không biết thật. Bị mất nhận thức hoàn toàn về không gian, thời gian và tất cả. Tôi không biết tôi cần gì, muốn gì, khao khát cái gì nữa. Mọi thứ trở thành cái gì đấy quá nhạt nhoà so với cái tôi đang cảm thấy. Nhưng tôi cảm thấy như nào? Tôi không biết. Không hiểu và cũng quá âu sầu để đi tìm hiểu bản chất của cái "như nào", " vì sao" ấy. Mà biết để làm gì? Đừng bắt tôi trả lời những câu hỏi vô nghĩa chỉ để thoả mãn nhu cầu làm người tốt của mọi người. Bác sĩ nói mọi vấn đề của tôi bắt nguồn từ việc thần kinh bị thiếu chất serotonin. Nhưng lí do tại sao lại thiếu thì chẳng buồn tìm hiểu. Điều con bệnh cần làm là tống thuốc vào mồm để bù đắp cái chất kia không sẽ tèo trong vài năm nữa.
Nhưng để làm gì?
Tận sâu gốc rễ của vấn đề, bản chất của "vì sao" không giải quyết được, thuốc mấy cũng vô dụng. Chẳng khác gì sử dụng ma tuý kèm theo một cái giấy đảm bảo không bị tống vào tù. Phụ thuộc vào chỉ để níu kéo lại một cuộc sống "bình thường", để sáng nào đó tỉnh dậy với tâm hồn "thư thái", "vui vẻ", chân tay lành lặn không đầy những vết cắt từ đêm trước. Chứ không phải ngoi lên từ một cái hố trong mơ, nhảy tùm xuống một cái hố đời thực, nằm quằn quại tiếp trong đấy.
Và mọi thứ, chẳng để làm gì cả.

Viết cho 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ