#2 Mơ

80 1 0
                                    

Cũng chẳng biết từ bao giờ, giấc ngủ trở nên mộng mị nửa tỉnh nửa mơ như nó đang thế.
Sẽ là những bước như này. Trằn trọc. Nhắm mắt. Cả cơ thể trôi lềnh bềnh trên không trung một cách khó hiểu. Mở mắt. Mới có 15 phút trôi qua. Nhắm mắt lần nữa. Vẫn trôi lềnh bềnh và không chịu xuống. Tiếng chuông đồng hồ kêu gào hoặc tiếng gọi "Dậy đi" từ phía ngoài cửa để kéo bản thân ra khỏi cái cảm giác trôi nổi kia.
Những giấc mơ không đến nữa. Hoặc có đến cũng chỉ là những ảo mộng não nề về những chuyện não nề. Lúc là cái cười nhạt. Lúc là cái ngã. Lúc là con người nửa muốn nửa không muốn quên đi. Hoặc giết chết đi.
Giấc mơ gần nhất của mình lại là về cái buổi tối lạnh tê tái ấy. Phải thích nhau nhường nào thì mới chịu nhượng bộ cho tật xấu của người kia? Bao nhiêu cho đủ để bỏ qua "lỗi lầm" không đáng có? Chẳng ai trả lời được. Có cũng chẳng muốn chả lời. Đơn giản không đủ là không đủ.
Mình có cười. Có nhõng nhẽo. Có giả bộ giận hờn. Mơ mộng mà rõ ràng như thật,muốn nhanh chóng thoát ra khỏi cái mộng mơ hão huyền ấy. Nhưng khi chuông đồng hồ kêu lại vội vã tắt đi để quay trở lại không gian gió đông heo hút, có tiếng cười và giọng nói của người kia. Nhắm mắt lại. Một không gian sầm sì đen tối. Chẳng có tí gì vui vẻ cả. Mắt lại mở to nhìn cái trần nhà trắng và nghĩ ngợi u uất. Con người trẻ tuổi với thái độ và tâm trạng của kẻ già đang chờ chết. Sống lâu làm chi khi cái mình muốn không bao giờ chạm được. Càng nghĩ ngợi càng u sầu. Không nghĩ thì chán nản vận đủ chuyện vào thân. Một vòng tròn luẩn quẩn mà người tạo ra nó chẳng biết xử trí ra sao. Mơ như thật mà thật chẳng khác gì mơ.
Vậy tối nay ăn gì?

Viết cho 2 giờ sángOnde as histórias ganham vida. Descobre agora