#22 Kiếp sau

16 0 0
                                    


Có những ngày chui ra được cái giường để hoà vào với con người, giảm bớt cái điên rồ trong đầu đi, cuối cùng nhận lại thêm một rổ sầu muộn và điên dại. Những giọng nói vọng mãi trong đầu mình, rền rĩ những lời chua cay nghiệt ngã. Nhanh nhanh, lao đầu vào cái xe tải trước mặt, tan nát dưới bánh xe đấy như xác những con chuột chết mà mày ghê tởm, bởi bản thân mày cũng đáng kinh tởm chẳng khác gì chúng. Cầm con dao đấy lên, chọc vào giữa ngực, chếch về bên trái một chút, để cái đang đập bình bịch kia không còn phải hoạt động nuôi dưỡng cái thân xác bệnh tật đáng nguyền rủa này nữa. Con người có hàng nghìn lí do để sống, thì cùng lúc tôi có hàng triệu lí do để chết đi cho nhẹ nhõm. Cơ thể lạnh đến rát buốt, như trong lòng có một cục nước đá to đùng. Kể cả không chết vì hàng triệu lí do ngoài luồng kia thì cũng chết vì cái lạnh trong người. Âu cũng chỉ có nước sông Styx mới làm tan đá đi được.

Nhưng sao đây, tôi chẳng thể tìm được đường xuống cái đáy của thế giới để làm tan nước đá trong lòng được. Thế nên chẳng cứ giờ phút nào, mỗi lần đá lạnh quá, dầm mình trong nước nóng rẫy để tan bớt đi. Tan sao nổi, nên lại phải tìm cách khác giúp tỉnh táo hơn. Dù nó tàn nhẫn hơn, đau đớn hơn nhưng giúp bớt đi cái buốt phát rồ đấy. Tắt luôn được cả cái tiếng nói lải nhải trong đầu không ngừng nghỉ về việc cuộc sống chó má đáng chết như nào. Tắt luôn cả những ảo giác máu me về những cái xác chuột chết nát bấy trên đường. Tay chân bớt run rẩy và mắt cũng khô nước mắt. Tuyệt quá nhỉ! Nhưng sao máu cứ chảy không ngừng thế?

Và lúc máu ngừng chảy là lúc mà mọi thứ khốn khổ đấy quay lại. Hành hạ, dày vò cái thân xác tàn tạ. Tiếng gào thét càng dữ dội hơn, chửi rủa cay nghiệt điên rồ hơn. Lạnh hơn và ảo giác rõ nét hơn, mà cái đang nát bét trên đường chẳng là chuột bọ nữa, thay vào đấy là xác mình đang trơ ra ở đấy. Chỉ thấy màu đỏ, đỏ tươi đến chói cả mắt và bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Cái mùi tởm lợm đấy ám vào óc, dù tôi cố gắng tẩy rửa, chà xát cơ thể đến tróc cả thịt cũng không hết đi được. Ám cả vào đồ ăn thức uống, khiến cuống họng lại lộn mửa mỗi khi nhét món gì đó vào. Ấy thế mà chẳng chết đi cho được, lởn vởn ở mặt đất hành hạ bản thân và những người xung quanh.

Đạo Phật nói rằng con người có kiếp sau, chẳng biết kiếp sau của cái hạng nửa người nửa ma, nửa sống nửa chết như tôi thành cái gì. Làm người lại cao quý quá, chịu một lần sung sướng là đủ lắm rồi. Hoá thành cái gì đấy đơn giản mà vẫn đẹp, bởi kể cả chết rồi tôi cũng không chịu được hoá thân kiếp sau của mình xấu xí. Một bông cúc hoạ mi đi, một bông tulip đi, một ngọn cỏ dưới đất đi. Gì cũng được, miễn không phải là người để nhìn thế giới này nữa.

Mà ước vậy, chứ nhỡ nhàng thế nào, mở mắt sau một chặng đường dài, lại thấy trong miệng mình là bầu sữa mẹ ngọt ngào ấm nóng. Không biết uống đủ canh Mạnh Bà chưa, nhưng thể nào mắt trái tôi cũng có một giọt nước mắt lăn dài.

Viết cho 2 giờ sángWhere stories live. Discover now