Chương 65: Lữ Viễn Văn

617 33 0
                                    

Vào một ngày chủ nhật sau khi trở về từ vùng ngoại thành, tôi nhận được cuộc gọi của A Văn. Tuy nhiên, giọng người gọi không phải giọng nhỏ. Nghe mẹ nhỏ ở đầu dây bên kia giải thích hồi lâu, tôi mới biết A Văn và Lý Bình đã chia tay. A Văn nhất thời nghĩ quẩn, trèo trên sân thượng, muốn từ tầng mười bốn nhảy xuống tự tử. Nhưng gặp ba mẹ khổ sở khuyên ngăn, nhỏ lại thôi, từ hôm ấy nhỏ biệt lập mình trong phòng, tựa như bản thân chưa từng tồn tại.

Nội dung cú điện thoại quá mơ hồ. Nói thêm vài câu, tôi liền cúp máy, vội vã chạy tới nhà A Văn.

Ba mẹ nhỏ vẫn tự trách mình không đúng, nói lẽ ra đừng bức ép hai đứa. Lý Bình không chống cự nổi áp lực của gia đình đôi bên, đành chia tay với A Văn, gật đầu chấp thuận người thích hợp do mẹ an bài.

Tôi khẽ lắc đầu nhìn ba mẹ A Văn, kết cục kia cũng chính là lời khi tiêu dao nhỏ đã nói với tôi. Nhỏ từng đặt giả thiết nhỡ có chuyện phát sinh thì nhỏ sẽ làm thế nào, nhỏ phải hành động ra sao. Năm ấy vẻ mặt nhỏ còn đượm vị thấu hiểu hồng trần bảo: "Nếu Lý Bình thật sự phải lập gia đình, tôi sẽ thật lòng thật dạ chúc phúc nhỏ." Hiện tại chuyện thật sự đã xảy ra, nhưng nhỏ lại không hề ung dung như thế.

Mang chìa khóa đến mở căn phòng khóa trái, liếc mắt một cái liền trông thấy A Văn. Nhỏ đang cuộn mình ngồi ở mép góc giường. Nghe thấy tiếng mở cửa, nhỏ sửng sốt quay đầu ngó lại.

Không hiểu sao tôi đột nhiên muốn khóc, hóa ra A Văn đã không còn là cái dạng muốn khóc thì khóc, muốn cười là cười của ngày xưa nữa rồi. Nhỏ nhìn nhìn tôi, gắng cười trừ một cái, hai gò má vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt chưa khô.

Đối mặt thật lâu, tôi nuốt xuống dòng lệ, nhếch mép giễu:

"Đồ thối tha, gan cậu không nhỏ nhỉ? Còn muốn tìm cái chết không?"

A Văn hơi ngửa đầu, không cho nước mắt chảy xuống:

"Hi, kỳ thật tôi không phải thật tình muốn chết, chỉ là yêu quá mệt mỏi, yêu đến tuyệt vọng. Con đường này quá khó đi, vốn dĩ đã không nhìn thấy hi vọng."

"CÂM MIỆNG!" Tôi ngắt lời nhỏ, lạnh lùng mắng: "CẬU LA Ó, ĐÒI SỐNG ĐÒI CHẾT, MÀ KHÔNG BIẾT BẢN THÂN BỎ LẠI CHO LÝ BÌNH, CHO NGƯỜI THÂN, CHO BẠN BÈ, CHO CHÚNG TÔI NỖI ĐAU GÌ CẢ!!"

"Giá như có một ngày có thể được ba mẹ chúc phúc, có thể được xã hội công nhận, có thể sống một cuộc sống bình thản. Tôi không tham đâu, tôi chỉ mong một ngày, dù chỉ có một ngày cũng tốt."

"..."

Trong giây phút lâm vào trầm tư vì những lời bộc bạch xúc động của nhỏ, chợt nghe nhỏ khẽ gọi:

"Hi..."

"Ừ? Làm sao?"

"Tôi muốn nhờ cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Xin cậu nhất định phải hạnh phúc, phải đối xử tốt với Vũ, hãy sống hạnh phúc thay cho chúng tôi. Hai người các cậu nhất định phải hạnh phúc hơn tất cả mọi người."

"Được, tụi tôi sẽ sống thật hạnh phúc!"

"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." A Văn thều thào lặp đi lặp lại câu "vậy là tốt rồi". Thình lình im lặng.

Vì em mà sốngWhere stories live. Discover now