Chương 7

1.4K 76 0
                                    

Tôi tưởng nàng sẽ hỏi tôi về ba mẹ, ví như hỏi, mẹ em đâu? Ba em đâu? Chẳng lẽ bọn họ không thương em sao? Vân vân... Nhưng nàng không hỏi, chỉ ở một bên im lặng lắng nghe, nghe tôi nói hết những lời kia. Tôi nói tôi quý quyển 《Kinh Thánh》 này bởi vì nó là do mẹ tôi tặng, tôi quý lời nhắn trên trang tên sách. Nói xong, tôi không nhắc nữa, chỉ cười với nàng. Nàng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Nguyên bản đôi mắt luôn mang theo ý cười, bấy giờ lập lòe ánh nước.

"Bị xé hư, chúng ta có thể dán lại mà." Nàng lấy trong ngăn kéo ra một cuộn băng keo, ra hiệu với tôi.

"Không cần đâu, phá hủy chính là phá hủy. Ngay cả hồi ức tốt đẹp cuối cùng cũng đã tiêu tan." Tôi khoát tay, giọng nói vẫn còn chút thương cảm.

"Thật như vậy sao? Thẩm Hi, em đang lừa mình dối người, cái em quan tâm không phải quyển 《Kinh Thánh》 này, mà là mẹ của em. Em cũng biết ký ức về mẹ sẽ không vì sách bị xé hư mà biến mất. Tựa như lời em nói, muốn đem tình thương của mẹ cất dưới đáy lòng, đồng dạng, em cũng muốn đem tổn thương của mình chôn dưới đáy lòng. Hôm nay em ra tay đánh người, là vì trong lòng em có đau có xót, là bởi vì các bạn đọc lời nhắn trước mặt mọi người đã thức tỉnh nỗi đau đớn dưới đáy lòng của em. Không phải sao?"

"..." Tôi ngẩng đầu đối mặt với nàng. Nàng nhìn thẳng vào hai mắt của tôi, khiến tôi có ảo giác ánh mắt ấy có thể xuyên thấu vào linh hồn mình.

"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, nào, cùng nhau dán nó nha." Nàng dùng ánh mắt dò hỏi.

"..." Không nói nên lời, càng không biết phải nói cái gì. Chỉ có thể nói, tiếng tơ lặng lẽ bấy giờ càng hay. Chỉ là bình thản ở bên nàng, cùng nhau đem chỗ bị xé hư dán lại như mới.

"Quyển 《Kinh Thánh》 này là bản tiếng Anh?" Dán đến một nửa, nàng đột nhiên mở miệng hỏi.

"Dạ. Đúng. Năm em 8 tuổi theo ba sang Anh, mẹ đã tặng nó cho em. Lúc đi, không biết nói một câu tiếng Anh, lại càng không biết mặt chữ tiếng Anh. Ở Anh ngây 4 năm, trong khoảng thời gian dài, nói chuyện cũng lưu loát, sách dần dần có thể đọc hiểu. Ế, chẳng lẽ giáo viên dạy Anh không nói thành tích tiếng Anh của em rất tốt ư? Ở Anh 4 năm, cho dù là con ngốc cũng có thể biết ăn biết nói." Tôi ngóc đầu lên, đắc ý nhìn cô giáo Hà. Nàng phì cười, cười hơn nửa ngày, nói:

"Thẩm Hi, cô phát hiện em đúng là dạng tiểu nhân. Em nhìn vẻ mặt đắc chí của em vừa rồi, chân tướng một đại gian thần."

"Gian thần? Cô bảo em giống gian thần? Em ngược lại, là tấm lòng sắc son, trung thành vì nước, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, không quản máu chảy, đầu rơi..." Tôi giả bộ tội nghiệp, làm mặt trái khổ qua kêu gọi sự thông cảm.

"Em ấy hả? Y chang bọn Hán gian, còn trung thành vì nước cái gì?" Nàng dùng sức nhéo mặt tôi, hơi đau một chút, nhưng trong lòng vô cùng phấn chấn. Nàng đang cười, tôi cũng cười, cảm giác tán gẫu cùng nàng thật thoải mái, không có phiền muộn hay âu sầu, lâu lắm rồi chưa được cười vui vẻ như vậy.

"Cuối cùng đã dán xong, thế nào? Tâm trạng khá hơn chưa?" Nàng thân thiện hỏi.

"Khá hơn rồi, cô nói đúng, kỳ thật, cái em quan tâm không phải quyển 《Kinh Thánh》 này, khóc cũng không phải vì quyển sách bị người ta phá hỏng. Chuyện hôm nay chính là mồi dẫn lửa, em chỉ mượn tình thế để phát tiết những tồn đọng gay gắt nhiều năm qua." Tôi nói rất nghiêm túc, thấy nàng đang ở đó lắng nghe, còn nói thêm: "Cô giáo Hà, hôm nay thật sự cảm ơn cô."

Vì em mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ