Chương 14

1.1K 60 1
                                    

Hết tiết nhạc, vặt nhau inh ỏi với A Văn về đến lớp. Bỗng thấy Lý Bình đi về phía tụi tôi, không dẫn theo đám người hầu. Đúng ha, mỗi ngày đều để đám cung nữ vây quanh, môi trường xung quanh cũng bị vẩn đục.

"Thẩm Hi, ra kia một chút, tôi có chuyện muốn nói." Lý Bình lãnh đạm nói, mất đi cái tàn độc thường ngày, nét mặt mang theo một chút buồn bã, nói xong liền xoay người bước ra ngoài.

Kỳ thật, từ sau khi chơi đàn trong tiết Âm nhạc ban nãy, tôi đã cảm thấy Lý Bình hơi là lạ. Lạ chỗ nào? Tôi không rõ. Nhưng không thể phủ nhận, tôi đang lo cho nhỏ.

Bước nhanh ra ngoài.

Lý Bình là một ký ức của tôi. Nếu như bản 《 Kinh Thánh 》 kia là ký ức một thời của tôi về mẹ, thì Lý Bình là người đã ở cạnh tôi, cùng tôi trải qua đoạn thời gian còn bồng bột, lạc hậu, nông nổi. Những ngày ở với nhỏ, có lẽ là điên khùng, táo bạo, rồ si; là trải nghiệm của tôi trên bước đường trưởng thành. Có lẽ chúng tôi từng trẻ người non dạ, không hiểu yêu là vật gì, mới dám tự nhận mình đã trưởng thành, hàng ngày đem tình yêu treo trong miệng.

"Hi, có phải cậu đã thích ai rồi không?" Lý Bình xoay người, ngẩng đầu hỏi tôi. Xem ra nhỏ rất muốn biết đáp án.

"Ừ. Có." Tôi thành thật trả lời, không biết tại sao nhỏ muốn hỏi.

Đột nhiên cảm thấy con người là sinh vật kỳ quái, ví như bạn gái cũ của Đại Lực. Rõ ràng đã chia tay, lại muốn niềm nở như xưa, muốn biết tình trạng của đối phương. Tôi và Lý Bình cũng là tình huống đồng dạng. Rõ ràng không còn liên quan, nhưng vẫn không chịu buông tay, không chịu trả tự do cho nhau. Với tôi mà nói, quan hệ của tôi và Lý Bình hồi đó, là hơn hẳn tình bạn, nhưng tôi biết, cảm giác đối với Lý Bình không phải tình yêu, có thể là tình thân chăng?!

"Cậu yêu cô ta ư?" Lý Bình hỏi tiếp, trong mắt lại xuất hiện cái tàn độc thường ngày.

"..." Tôi rất muốn trả lời, nhưng đáp án này, tôi cũng mê man không rõ. Tôi thích Vũ. Là yêu sao? Tình đơn phương liệu có thể đi được bao xa?

"Vậy cậu còn yêu tôi không?" Nhỏ lại mở miệng hỏi.

"Không." Tôi lắc đầu, "Bình, tôi không yêu cậu. Kỳ thật, cậu cũng không yêu tôi, thực sự, ngay lúc đó chúng ta chỉ yêu bản thân, hoàn toàn không biết yêu là như thế nào."

"Thẩm Hi, khốn khiếp, cậu nói mấy lời lẽ cũ rích này với tôi làm gì." Lý Bình giận dữ quát, "Cậu nói đi, con nhỏ kia, có phải là Lữ Viễn Văn không?"

"Hả? Ha ha..." Tôi cùng A Văn ở cạnh nhau sẽ khiến người ta hiểu lầm sao?

"Nhắc tới nó là cậu vui như vậy ư?" Tiếng nói chát tai. Tôi không hiểu, vì cái gì nhỏ phải tức?

"Được rồi, Bình, đến lượt tôi hỏi cậu vài vấn đề. Cậu yêu tôi sao?" Tôi nghĩ có lẽ mình phải bình tĩnh nói chuyện nhã nhặn với nhỏ. Dần dần phát hiện khắc khẩu cuối cùng luôn dẫn đến kết cục tan rã. Tĩnh tâm thảo luận có thể thu được kết quả tốt lành.

"Yêu."

"Với cậu, yêu là cái gì?" Tôi lại hỏi, cảm giác mình có tiềm chất làm giáo viên, tuần tự hướng thiện cho học trò.

Vì em mà sốngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang