Chương 15: Cười rơi lệ

1K 44 2
                                    

Con người muốn học cách trưởng thành phải ghi nhớ câu: "Nước mắt tồn tại để chứng minh khổ đau không phải là ảo giác." Khóc không thể thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng ít ra có thể cho tôi biết, khi đối mặt với ngõ tối của xã hội, tôi vẫn sẽ rơi những giọt nước mắt cay đắng.

Không nhớ ai từng nói rằng: "Trưởng thành không phải tâm tư sẽ già cỗi đi, mà là nước mắt đảo quanh vẫn có thể mỉm cười." Lúc nghe đặc biệt kinh điển, giờ phút này nghĩ tới lại chỉ thấy ảm đạm. Có lẽ con người đã định số phận hoặc buồn hoặc vui đều phải cười rơi lệ. Có lẽ tôi là một kẻ may mắn, vì ít nhất Vũ sẽ nắm chặt tay tôi, ở bên tôi cùng khóc cùng cười, cùng trải qua những tháng ngày thăng trầm, phù phiếm.

Trong thế giới hỗn độn này, chỉ có bảo vệ nơi mềm yếu chân thành nhất trong nội tâm của mình mới có thể giữ nguyên trái tim giản dị. Mà Vũ chính là thiên thần hộ mệnh của tôi, mỗi một lần đứng ở ngã tư đắn đo lựa chọn con đường đúng sai, tôi nhất định sẽ nghĩ đến Vũ, nghĩ đến nụ cười trong trẻo của nàng, nghĩ đến nàng đang ở nhà chờ tôi quay lại. Chỉ cần nghĩ đến Vũ, tôi sẽ biết nên tiếp tục đi con đường nào, hướng về phía nào. Bởi vì tình yêu thanh khiết như mặt nước ấy mới là tình yêu tôi trân quý nhất.

Vũ ơi, nếu có một ngày Hi biến mất nơi tận cùng thế giới, em có tìm Hi trong hoảng loạn và bất lực hay không? Em sẽ, đúng không?

Tôi nói tôi sợ hãi, nhưng tôi không dám sợ hãi, nếu tôi sợ hãi lùi bước, vậy không phải mưa gió bão bùng sẽ để lại cho mình Vũ đối mặt ư? Nếu chúng ta đã lựa chọn nhau, vậy trong lòng sớm đã mặc nhận hai chữ vĩnh viễn.

Vũ về quê ăn Tết, tôi thì ở nhà lên mạng, xem lại nhật ký, tỉ mỉ từng bài. Không khỏi ngờ vực: Tâm tư tinh tế của mình ngày trước giờ ở nơi đâu?

"Vì em, tôi đã yêu mùi thuốc lá.

Yêu điếu thuốc trên ngón tay rực thành đóa hoa.

Ngày qua ngày, nỗi cô đơn dần dần quen thuộc.

Sau khi chia tay với hắn,

Một thời gian rất dài em cũng không nguyện ý mở lời.

Tôi nức nở trong lòng, không ngừng thì thào: "Nhưng mà, tôi cũng yêu em!"

Không biết phải dùng bao năm tháng thanh xuân mới có thể cho em cảm nhận được tấm lòng của tôi.

Vì em thao thức đêm thâu, tóc xanh rơi rụng úa màu trắng xóa,

Kỷ niệm ngày xưa sung sướng níu tay em.

Bình minh đang đến, không đành mang đi cầu vồng trong cơn mơ,

Phải chăng nó là thứ bị tia nắng lóa mắt đầu tiên từ chân trời hóa thành bọt biển rơi vào biển khơi?"

Những câu nói sầu não như vậy tôi còn có thể viết ra không? Hay chúng đã chạy theo thế tục son phấn cùng nhau biến mất nơi viễn xứ rồi? Có lẽ năm tháng trôi qua, chúng ta không chỉ mất đi chút văn hoa thương cảm đó. Nhưng đáng mừng là, nẻo đường đời đã có Vũ bên tôi...

Vũ sợ tôi sẽ cô đơn, cách dăm ba tiếng liền gửi tin, hỏi tôi đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Còn có... có nhớ nàng không?

Vì em mà sốngWhere stories live. Discover now