Chương 22

1.1K 63 0
                                    

Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Khoảng thời gian này công ty bề bộn nhiều việc, cơ hồ mỗi ngày cần phải tăng ca, mỗi lần về đến nhà đều hơn 10 giờ.

Vũ nha đầu ngốc này, mỗi ngày đều chờ tôi tới khuya, giúp tôi hâm đồ ăn, sau đó an tĩnh ngồi một bên nhìn tôi ăn.

Công việc của nàng cũng rất vất vả, hết giảng bài trên lớp, về đến nhà còn muốn chăm sóc tôi, tôi cứ như đứa trẻ mãi không lớn.

Vũ, em luôn làm tôi xúc động, còn tôi chỉ có thể cho em một thứ, lời hứa hẹn muốn làm nhưng không thể.

***

Dọc đường, A Văn không nói gì thêm, nhỏ chỉ lặng lẽ cùng tôi vào lớp. Tôi biết trong lòng nhỏ có bí mật, nhưng không biết bí mật nhỏ chôn giấu là gì. Có lẽ nó giống như chiếc hộp Pandora, bên trong chứa thứ khiến người ta tò mò, tuy nhiên nếu thật sự mở ra, cái chiếm được lại là sự thất vọng, thậm chí là sự sợ hãi. A Văn là bạn tốt của tôi, tôi biết nếu nhỏ muốn kể với tôi, nhỏ tự nhiên sẽ mở miệng nói. Nếu nhỏ không muốn nói, việc gì tôi phải ép?

Bước vào lớp, liếc nhìn Lý Bình phía đối diện, nhỏ đang căm phẫn trừng tôi. Tôi không hiểu, rốt cuộc tôi đã nói sai cái gì? Hay làm sai điều gì? Giữa tôi và nhỏ rốt cuộc có thâm thù đại hận gì đến nỗi cần so đo lâu như thế?

Lắc lắc đầu, về chỗ ngồi, nằm bò lên bàn, nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua. Trải qua chuyện đó, trái tim không ngủ yên của tôi giống như tìm được bờ bến. Cảm giác Vũ có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi, nàng muốn dẫn tôi ra khỏi vùng đất mù hơi khói, hướng về một ngày mai tươi sáng. Tôi mừng vì tối qua tôi đã có can đảm thẳng thắn kể với nàng tất cả, để nàng có thể lý giải tôi, hiểu tôi hơn. Nhưng cũng tiếc vì nàng không nói cho tôi biết suy nghĩ trong lòng. Tôi muốn biết tình tiết câu chuyện của họ, tôi muốn biết nàng còn yêu gã đó hay không, tôi muốn biết rất nhiều thứ, vậy mà nàng chỉ lấy im lặng làm câu trả lời.

Có lẽ tối qua không ngủ, vừa úp xuống bàn, trong chốc lát, cơn buồn ngủ đã kéo mắt tôi tìm Chu Công.

"Hi, Hi..." Tôi bị A Văn lay tỉnh, nhìn đồng hồ, thoắt cái đã ngủ qua hai tiết.

"Sao vậy?" Tôi ngẩng đầu hỏi, bình thường A Văn không đánh thức tôi. Nhỏ gọi tôi dậy ắt là có chuyện.

"Có phiền toái..." A Văn hất mặt ra cửa. Theo cái nhìn của nhỏ, tôi trông thấy bộ mặt côn đồ của Trương Hổ và đồng bọn ngay ngưỡng cửa.

"Nó tìm Lý Bình chứ gì!" Tôi lầu bầu, lại nhoài ra bàn, càm ràm A Văn: "A Văn, cậu ăn no không có việc gì làm à? Chuyện rách mướp như vậy cũng đánh thức tôi?!" Lại thấy A Văn quay sang nghiêm túc liếc tôi, ý bảo tôi đừng ngủ nữa.

"Thẩm Hi, đã lâu không gặp! Không phải tao đã nói, đừng để tao gặp lại mày sao? Bằng không gặp một lần đánh một lần?" Trương Hổ phát ra âm thanh lủng cồng chiêng.

"Buồn cười! Tao cũng đã nói, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, còn sinh sự nữa thì đừng trách tao." Tôi nói xong, tựa vào lưng ghế, lạnh lùng nhìn đám người của Trương Hổ.

Vì em mà sốngWhere stories live. Discover now