Chương 23

1.1K 58 1
                                    

Tôi luôn cho rằng tôi sẽ cô quạnh cả đời, thế mà trong lúc tôi rời bỏ thế giới nho nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn quanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra bạn bè vẫn ở bên tôi, chỉ là trước nay tôi dốc sức đẩy họ ra, phòng thủ cái tự ti của mình. Tôi muốn cảm ơn họ, càng cảm kích Vũ hơn, người đã giúp tôi sáng mắt. Vũ, nếu đời này đã định chỉ có thể trông vọng từ xa, tôi nguyện bảo hộ em, cũng hy vọng em có được những thứ hoàn mỹ nhất.

Giờ nghỉ trưa, A Văn đòi đi tản bộ, nhỏ kéo tôi ra sân thể dục. Đến đó, tôi cũng không khách khí. Tôi nằm xuống sân, nhìn mây trời, nhớ tới bài văn tôi viết cho Vũ:

"Nếu, tôi là ánh nắng

Sưởi ấm thế gian, thắp sáng lòng người, không còn sợ hãi.

Vậy thì, tôi chỉ nguyện tỏa sáng vì em

Soi hào quang ban lành hạnh phúc

Mà không phải cho em gương mặt u buồn, đâm vào mắt tôi..."

Hy vọng những lời này không chỉ biểu đạt sự sảng khoái nhất thời trong lòng, mà thật sự có thể trở thành lời hứa hẹn nói được làm được.

Tôi không có bờ vai rộng, không thể cho nàng cái ôm kiên cường, mạnh mẽ. Tôi chưa có suy nghĩ chín chắn, chưa thể cho nàng những lời khuyên mang tính kiến thiết. Tôi chưa có thu nhập ổn định, chưa thể cho nàng đầy đủ vật chất. Thứ tôi có chỉ là thời gian. Trăm năm sau yên bình nhắm mắt, cái tôi có thể cho nàng trước khi tan biến chính là sự bảo hộ hết mình. Tôi sẽ dùng cả đời để chứng minh lời hứa của mình. Cuộc đời này tôi chỉ yêu một mình nàng, không, phải là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình nàng.

"Hi, cậu đang nghĩ gì thế?" A Văn nằm cạnh tôi, ngắm mây trôi, khẽ hỏi.

"Nghĩ đến tương lai, đến cuộc sống sau này." Tôi thản nhiên đáp, ngừng một chút, nói thêm: "Nghĩ về Vũ..."

"Vậy ư? Hi, cậu yêu cô ấy sao? Yêu cô ấy lắm sao?" A Văn hỏi bằng giọng đều đều, giống như tất cả tình cảm đã trôi theo đám mây bay về phương xa.

"Ừ, phải. Yêu, rất yêu, yêu lắm. Tôi nghĩ chắc đời này tôi sẽ không yêu ai khác!" Tôi mỉm cười, nghiêng mặt nhìn nhỏ. Nhỏ vẫn ngắm mây bay, không đáp lại cái nhìn của tôi như thường ngày.

"Thật sự rất yêu rất yêu sao? Yêu đến mức không có cô ấy là không được sao?" A Văn vẫn hỏi đều đều.

"Quả thật rất rất yêu, nhưng không phải không có nàng là không được." Ngoài miệng nói vậy, nhưng lòng tôi lại dâng nỗi buồn, nỗi buồn lăn tăn không thể vơi đi. Tôi tiếp tục nói: "Nhiều lúc, tôi huyễn hoặc có thể cùng nàng chung một chỗ, tôi yêu nàng, nàng yêu tôi. Nhưng tôi biết cuối cùng chỉ là giấc mộng. Tôi hi vọng nàng có thể hạnh phúc, bất luận hạnh phúc ấy là của ai cho. Nàng nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc hơn tôi. Tôi sẽ ở đằng xa bảo hộ nàng, khi nàng khó khăn tôi sẽ xuất hiện, khi nàng hạnh phúc tôi lại rút lui. Cuộc đời này, bảo hộ nàng có lẽ chính là cái tôi có thể làm được!"

"Hi..." A Văn giật giật khóe miệng, nhưng không nói thêm câu nào. Thấy A Văn muốn nói lại thôi, tôi biết lòng nhỏ có nỗi khổ, chỉ không biết khổ vì đâu.

Vì em mà sốngWhere stories live. Discover now