Soả tử - Chương 14

13.3K 292 12
                                    

Chương 14: Tiểu Cửu thân thể không thoải mái, quyết định ngày thứ hai đi kiểm tra thân thể


Sáng sớm, tiếng rung động không lớn không nhỏ làm đánh thức Bạch Túc Hiên. Hắn mò lấy điện thoại di động tắt đi đồng hồ báo thức, ôm Thường Cửu lười biếng nói: "Tiểu Cửu, ngày hôm nay có muốn cùng ca ca đi đến phòng làm việc không? "

Mệt mỏi không chịu nổi, đôi môi Thường Cửu hơi cong lên, con mắt còn chưa mở mở, hàm hàm hồ hồ đáp: "Ân... Không muốn... Tiểu Cửu buồn ngủ quá... "

Bạch Túc Hiên cười cười, nói: "Được rồi, Tiểu Cửu ở nhà ngủ, ca ca liền đi ra ngoài. "

Khi Thường Cửu trở nên quen thuộc dần dần với cuộc sống ở đây, Bạch Túc Hiên thu hết những vật dụng sắc nhọn có thể làm thương Thường Cửu sau này, vậy mới từ từ dám để cho Thường Cửu một mình đợi ở nhà.

Hắn đứng lên thay đổi y phục, hôn gò má Thường Cửu một cái, nói: "Trong ngăn kéo có bánh mì cùng đồ ăn vặt, Tiểu Cửu lúc thức dậy nếu mà đói bụng, ăn trước những thứ này lót bụng, buổi trưa ca ca gọi thức ăn ngoài cho em. "

"Vâng, ca ca tạm biệt. " Thường Cửu miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Bạch Túc Hiên một chút, lập tức dùng chăn che kín hết mình.

Tiểu Cửu gần đây...Cảm thấy rất buồn ngủ. Mỗi ngày chỉ cần hoạt động hơi nhiều, đã bắt đầu muốn ngủ, có phải thân thể có vấn đề gì đó hay không?

Bạch Túc Hiên vừa đi vừa nghĩ, tính toán nếu không thì buổi chiều trở về cùng Tiểu Cửu thương lượng một chút, đến bệnh viện để khám sức khỏe cá nhân.

Thường Cửu ngủ thẳng hơn mười giờ mới tỉnh lại, sau khi cậu ăn một mảnh bánh mì, cảm thấy có phần khó chịu, uống chút nước sau liền không có ăn cái gì nữa, chỉ là ngồi trên ghế sa lon, đang cầm ly nước nóng xem tiết mục trong ti vi.

Đến trưa, Bạch Túc Hiên bỗng nhiên gọi điện thoại trở về: "Tiểu Cửu thức dậy rồi sao? Bữa trưa đã đặt trong tủ, nhanh đi lấy, một lát sẽ lạnh sẽ ăn không ngon. "

"Ân! Ca ca cũng phải ăn cơm thật ngon ah. " Thường Cửu lên tiếng rồi cúp điện thoại. Cậu mở cửa, ở cạnh cửa trong một cái ngăn tủ nhỏ lấy thức ăn ngoài mới vừa đưa tới không bao lâu.

Bởi vì lúc rời giường chỉ ăn một lát bánh mì, hiện tại Thường Cửu đói bụng đến mức bụng kêu lên rồi. Cậu vội vã mở túi xách đựng thức ăn, đem đồ vật bên trong đều đặt trên bàn cơm.

Bạch Túc Hiên gọi cho cậu một mặn, một chay và một chén canh, mùi thơm của thức ăn bay vào trong lỗ mũi, Thường Cửu thèm ăn nước bọt ứa ra. Cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm trưa, nếm vị thức ăn chay sau lại lấy đũa gắp món ăn mặn, chỉ là còn chưa có bỏ vào trong miệng, mùi dầu mỡ phả vào mặt bỗng nhiên làm cho Thường Cửu buồn nôn.

Trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải, Thường Cửu vội vã vọt vào phòng vệ sinh nôn mửa liên tục.

Trong cổ họng căng lên, toàn bộ thức ăn trong dạ dày vừa mới ăn vào toàn bộ phun ra. Nôn mửa liên tục làm cho Thường Cửu đặc biệt khó chịu, nước mắt không tự chủ chảy ra viền mắt.

Ngốc TửWhere stories live. Discover now