Soả tử - Chương 1

36.9K 917 64
                                    

Chương 1: Từ nông thôn đón về tắm rửa mới phát hiện tiểu Cửu là song tính nhân (sờ ngực + ngón tay sờ hoa huyệt)

Bạch Túc Hiên cầm tay lái mặt căng thẳng, xe Jeep đi trên đường mòn bùn lầy ở trong nông thôn có chút quái dị không hoà hợp.

Cô hắn qua đời đột ngột, chỉ để lại di chúc kêu thay mặt mình nhận chiếu cố đứa con trai.

Thật ra thì không thể nói cái yêu cầu này rất kỳ quái.

Cô lúc còn trẻ thích một tiểu tử nghèo, không màng sự phản đối của Cố gia chạy đến nông thôn kết hôn cùng anh ta, Bạch lão gia tử dưới cơn nóng giận cùng con gái đoạn tuyệt quan hệ, cô cũng là người tranh cường háo thắng, dứt khoát cùng Bạch gia không hề qua lại. Khi đó Bạch Túc Hiên mới tám tuổi.

Nhưng lúc hắn hai mươi tuổi, Bạch lão gia tử bệnh qua đời, cô phá lệ trở về nhà một chuyến.

Trong tâm hắn cũng là một người nổi loạn, cũng không thích quy củ rườm rà của Bạch gia, bởi vì do lúc ấy lên đại học, hắn dứt khoát dọn ra ngoài. Lần này cũng là bởi vì ông nội bệnh qua đời hắn mới chạy về.

Cho nên trong lòng Bạch Túc Hiên thật ra là có chút bội phục người cô cô này. Lúc ấy bọn họ còn nói chuyện rất lâu.

Cô rất hài lòng chồng của mình, mặc dù không có bản lãnh kiếm tiền, nhưng khi sống ở nông thôn cũng tự tại, bọn họ còn sinh một đứa con trai.

Không biết tại sao, nhắc tới đứa con, Bạch Túc Hiên luôn cảm thấy dáng vẻ cô cô trừ tình yêu nồng đậm, còn xua không tan lo âu và mệt mỏi.

Sau đó, hai người cơ hồ cũng không có lui tới.

Nhận tin được gửi từ quê tới, Bạch Túc Hiên mới ngờ tới hẳn là cô đã đến bước đường cùng. Chồng chết mấy năm, chỉ có nàng chiếu cố hài tử, bởi vì đoạn tuyệt với Bạch gia, một trong những vãn bối duy nhất mà nàng có thể phó thác.

Hắn gọi điện thoại cho thôn trưởng, thôn trưởng mới đưa tình huống cụ thể nói cho hắn. Cô bị bệnh một thời gian dài, bị người con liên lụy, không biết tại sao bỗng nhiên liền ngã bệnh, đổ bệnh một cái thì không thể dậy .

Bị người con liên lụy?

Cô kêu con trai. . . là Thường Cửu, đúng không?

Nghĩ đến so với mình nhỏ hơn tám tuổi, cũng hai mươi, là tuổi lên đại học, nhưng cân nhắc đến tình huống cụ thể, có lẽ không lên đại học, ở nhà làm nông. Thế nào cũng không nên liên lụy cô mới phải a? Chẳng lẽ dính vào thói quen hoặc là tật bệnh gì?

Bạch Túc Hiên lại nghĩ tới năm đó lúc trò chuyện, bộ dạng cô lo âu lại mệt mỏi.

Lông mày Bạch Túc Hiên nhíu lại. Chỉ sợ biểu đệ này hút á phiện, say rượu, đánh bạc hay cái gì đó.

Hắn mở phòng làm việc, tiền kiếm cũng không ít, nhưng hút á phiện đánh bạc đều là động không đáy, muốn hắn chiếu cố y còn chưa tình nguyện lắm, dẫu sao cũng không thân với cô, càng miễn màn tới chuyện từ trước tới nay chưa thấy qua mặt biểu đệ.

Ngốc TửWhere stories live. Discover now