Chap 21: xuất viện

664 39 0
                                    

-Ưm sao thấy đau thế này, trời ơi ai ngáy như con Giải thế, làm phá giấc ngủ của chế - Suy nghĩ của một cô gái yếu ớt à lộn một đứa mới bị chấn thương xong đang nằm trong bệnh viện. Nó từ từ ngồi dậy, miệng chép chép vài cái, nhìn xung quanh căn phòng của mình, ờ thì căn phòng chả có gì đặc biệt cả, cũng giống như bao căn phòng khác, tường được sơn màu vàng nhạt cùng với chiếc giường trắng, chỉ có điều cô gái không thích đó chính là tại sao bình bông lại có màu hồng, why, cô vốn không thích màu hồng nhưng tại sao lại có ở đây, thật mất phong thuỷ đó quá đi mà, phải tôn trọng sở thích người bệnh chứ bây.

Người đó không ai khác là Thiên Bình, một cô gái hai lần vô bệnh viện và lí do giống nhau bị đâm vào bụng nhưng hướng thì không, lần đầu là đâm từ đằng sau, lần thứ hai là đâm đằng trước. Ông trời bất công không cho đâm hai bên trái phải luôn đi cho đẹp bây, đời bất công nên sợi lông không bao giờ thẳng.

Haizzz thứ mà Bình nhi nhớ duy nhất là mình đã nhắm mắt lại và ngủ, ờ mà đúng rồi nhắm mắt còn thấy gì đâu mà nhớ mấy đứa. Chợt nhận ra ngay trong căn phòng bệnh mất phong thuỷ tại cái bình có tiếng ngáy gần giống Cự Giải, mà đời nào nó lại quan tâm đi tới đây để chăm sóc, trời không lẽ suốt mấy năm trời thì nó lại vào đây quan tâm chăm sóc mình sao, ối chắc cô đang nằm mơ, cô nên đi ngủ lại thì hay hơn

-Xí hình như coá gì đó sai sai, đầu con Giải có màu nâu còn cái đầu này lại màu trắng

Thiên Bình nhận ra màu tóc khác nhau, cô lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ xem con bạn khốn nạn có phải đang ở đây hay không, cô từ từ nhìn xuống, một thân ảnh hiện ra trước mặt cô, một thằng con trai, trời má con Cự Giải đây sao, xí có gì đó sai sai lại diễn ra ở đây, Cự Giải là con gái mà ta, ờ nhầm xíu.

Thiên Bình lấy tay chọt chọt cái trán của cậu bạn kia, khuôn mặt ngửa ra, ánh sáng truyền vào vật sau đó truyền lại vào mắt chị Bình giúp chị nhìn thấy được khuôn mặt đó, đây không ai khác là là Song Song Song Tử, do không nhớ được cái tên nên hơi nhiều chữ Song, tên đẹp quá mừ Tử mới ghê chớ.

Song Tử bỗng ngồi phắt dậy làm Bình giật mình mém té giường, Song Tử ngạc nhiên khi Thiên Bình lớp ta đã tỉnh dậy, anh nói:

-1 tuần rồi mới chịu dậy, ngủ như heo

-Úi mình ngủ ghê giữ vậy hả ta, chết mồ bị lay tính ngủ nướng của con Giải rồi - Thiên Bình nói nhỏ

-mà cho hỏi nha, tại sao tui lại ở đây, không phải tui chết rồi sao - Thiên Bình hỏi

-Có đâu, à lúc đó tui bị cô Trúc Hà kêu đi lên sân thượng lấy cuốn sách cổ để quên trên đấy thì thấy cô đó, tôi vội đi báo mọi người, mà Bảo Bình có nói là cô bị mất năng lượng nhiều quá đó

-Ờ, còn 5 người bạn tôi đâu

-Thì là Bảo Bình bị chị Xà Phu đi đâu đó, còn bốn người còn lại phát hiện quán trà sữa mới nên ngày nào cũng lao ra đó mua - Lời giải thích của Song Tử khiến Bình muốn đập chết 4 đứa đó, Bảo Bình thì không trách do có công việc, còn 4 đứa nó rảnh mà không thăm, đồ ác độc. - vết thương của cô còn nặng, bác sĩ bảo nếu cô tỉnh lại thì có thể xuất viện nhưng không được làm việc nặng ảnh hưởng tới vết...

(12chòmsao) Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ