The Last

638 57 24
                                    

Han Wang Ho tháo bỏ ba lô, mệt mỏi ngồi xuống ghế sô pha. Không khí trong đội vô cùng nặng nề, đến cả Kim Dong Ha cũng không có tâm trạng để làm trò con bò như mọi khi. Bố soái giơ tay thật cao, câu nói an ủi nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài. Kang Beom Hyun giấu hai tay ra đằng sau lặng lẽ xoa bóp, gương mặt hơi nhăn lại vì đau, khoé môi cắn chặt ngăn tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Kim Jong In nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, trong đầu không biết nghĩ đến cái gì mà hai mắt đỏ bừng. Moon U Chan mím chặt môi, hôm nay bé con kiên cường không rơi một giọt nước mắt, chỉ im lặng đứng sau lưng Kim Dong Ha vuốt lưng cho anh. Hoa mỹ nam Kim Kwang Hee xoay cây bút máy trong tay, vì không tập trung mà làm rớt mấy lần liền. Han Wang Ho thở dài một hơi, đứng dậy cúi đầu với tất cả thành viên, lên tiếng:
- Xin lỗi!
Kim Jong In cũng đứng dậy, giận dữ đập mạnh cái gối xuống sàn, gào lên:
- Làm cái gì vậy hả?
Tất cả mọi người đều giật mình. Han Wang Ho mím môi không dám nói nữa. Kim Jong In xoay người chỉ thẳng vào Kang Beom Hyun, người đồng đội gắn bó bao năm, người mà anh coi như người nhà, gằn từng tiếng:
- Nếu không chơi được nữa thì nghỉ đi! Cậu tưởng mọi người không biết việc cổ tay cậu đau à, cậu tưởng mọi người không biết việc cậu lén uống thuốc giảm đau sao, cậu tưởng tớ không biết cứ đến nửa đêm cậu lại đau đến mức không ngủ nổi, chỉ có thể chui vào trong chăn khóc rấm rứt đúng không?
Moon U Chan nhăn mày, tiến lại ôm lấy bả vai người anh hỗ trợ, đồng thời lườm xạ thủ một cái. Kim Jong In chẳng thèm bận tâm đến ai, tiếp tục nói:
- Vô địch thế giới với cậu quan trọng vậy à? Nhưng với tôi, quan trọng nhất là có thể chơi cùng nhau, cho nên mau đến bệnh viện đi!
Han Wang Ho hé miệng, cuối cùng chẳng thể nói gì. Kang Beom Hyun sau đó được chị quản lý đưa đến bệnh viện, không khí trong phòng lại lần nữa trùng xuống. Kim Jong In vuốt trán, đánh mắt sang lườm Han Wang Ho, hỏi:
- Vừa nãy chú mày định xin lỗi gì cơ?
Han Wang Ho cúi đầu không trả lời. Kim Jong In lại phát giận, đá chân ghế một cái khiến nó lệch khỏi vị trí ban đầu, chỉ trích:
- Lại đổ lỗi cho bản thân đúng không? Cứ làm như mỗi chú mày mắc lỗi ấy! Anh có mắc lỗi không? Beom Hyun có mắc lỗi không? Cả đội có mắc lỗi không? Một chút tập trung cũng không có, một chút ăn ý cũng không có, cứ làm như thay U Chan vào thì GEN sẽ thua không bằng! Ở nơi này, sẽ không có việc đổ lỗi đâu, cho nên đừng có mà xin lỗi nữa!
Kim Kwang Hee ngừng việc xoay bút, đứng dậy bỏ vào phòng, lôi toàn bộ bảy cái va li ra phòng khách, chậm rãi nói:
- Không phải bảo đây là trận cuối cùng sao? Đánh xong trận cuối cùng rồi thì dọn đồ đi đi!
Han Wang Ho cùng Kwak Bo Seong nhìn nhau một cái nhưng không ai chịu nhúc nhích cả. Kim Kwang Hee cũng gào lên:
- Lúc mấy người nói hai chữ cuối cùng đó, có từng nghĩ đến cảm giác của bọn tôi chưa? Mấy người có coi tụi này là gia đình không vậy? Muốn đi thì đi luôn đi, ông đây không cần lũ bạc tình không vô địch thì bỏ đi như mấy người! Ông đây quyết sống chết với bố soái rồi đấy!
Mỹ nam tức giận thì có chút mất hình tượng, lời nói ra cũng không qua não kiểm duyệt nên có chút tổn thương người khác, nhưng tình cảm trong đó ai cũng nhìn ra.
Kim Dong Ha chép miệng một cái, kéo thằng em ngồi xuống cạnh mình vỗ lưng an ủi.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, bố soái ra mở cửa. Một lát sau, bố quay lại mang theo bộ mặt như kiểu mới ăn phải mướp đắng nói:
- Các em có tức giận cũng đừng gào lên được không? Hàng xóm mắng chúng ta kìa!
- Lúc KT bị GEN đánh bại, ai cũng nghĩ khó mà giữ được đội hình cũ, nhưng rồi sao? Bọn họ vẫn ở lại với nhau, bọn họ năm nay đã vô địch, bọn họ được đi CKTG! Lời nguyền về nhì của Score với Uzi đã đuowjc phá vỡ, không phải chúng ta cũng nên phá vỡ lời nguyền của chúng ta hay sao?
Moon U Chan nhẹ giọng phát biểu, hợp lý đến mức bố soái phải tặng cho một like.
Han Wang Ho nhìn tất cả mọi người, gom góp chút dũng cảm còn sót lại, gật đầu.

[Hoàn thành] Nhà trẻ KingzoneWhere stories live. Discover now