Bão

552 62 34
                                    

Bố soái trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa mở cửa đã nở nụ cười tươi như hoa hô lớn, hoàn toàn che giấu đi tất cả áp lực bao lâu nay.
"Mấy đứa, ba về rồi nè!"
Nếu là bình thường, bảy đứa nhỏ nghe thấy giọng của ba nhất định sẽ đua nhau chạy ra, nhưng hôm nay lại chẳng có ai cả. Căn nhà rõ ràng rấ nhỏ, vậy mà vẫn trống rỗng đến kỳ lạ. Kang Dong Hoon nhíu mày, nén nỗi sợ trong lòng lại, kiên nhẫn gọi tên từng đứa con bé bỏng.
"Jong In, Beom Hyun, Kwang Hee, Dong Ha, U Chan, Bo Seong, Wang Ho?"
Không có lấy một tiếng trả lời. Kang Dong Hoon bắt đầu hoảng loạn chạy khắp các căn phòng, nhưng bảy đứa nhỏ cứ như bốc hơi vậy, không thấy đâu cả.
Thanh kiếm gỗ của Kim Dong Ha treo ở góc phòng, áo choàng đỏ của Kwang Hee đã được xếp gọn gàng trong tủ đồ. Đến cả bộ đồ chơi ném vòng của U Chanie vẫn vẹn nguyên, bánh ngọt của Bo Seong cũng chưa được đụng vào. Thậm chí cả đống chén đủ màu sắc mà Beom Hyun dùng để uống trà cũng đã được rửa sạch sẽ và xếp trên giá, cùng với cái máy chơi game của Jong In được nhét dưới gầm ti vi.
Rõ ràng, những vật dụng của bọn trẻ vẫn luôn ở đúng chỗ của nó, nhưng bọn trẻ đâu?
Tiếng sấm đì đùng vang vọng, mưa như trút. Kang Dong Hoon ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, nước mắt không kìm được mà rơi ướt đẫm gương mặt anh tuấn.
Bọn trẻ biến mất, đột ngột y như ngày mà chúng đến.
Một người đàn ông hơn ba mươi vật lộn với sự nghiệp vì không tìm được nhà đầu tư đàng hoàng, bỗng dưng trong nhà lại xuất hiện bảy đứa nhóc con vừa nghịch ngợm vừa ngoan ngoãn, vừa khiến anh đau đầu vừa khiến anh hạnh phúc. Vậy mà, hiện tại, con trai của anh, tất cả đều biến mất rồi!
"Jong In, ba xin lỗi, đáng lẽ ba nên mua cho con máy chơi game đời mới nhất!"
"Beom Hyun, ba xin lỗi, đáng lẽ ba nên quan tâm đến việc con phải một mình chăm lo cho sáu đứa còn lại khi ba không có nhà!"
"Dong Ha, ba xin lỗi, đáng lẽ ba nên quan tâm đến sức khoẻ của con hơn, bắt con tập luyện, bắt con bỏ thói nghiến răng!"
"Kwang Hee, ba xin lỗi, đáng lẽ ba không nên so sánh con với Dong Ha và các bạn khác!"
"U Chan, ba xin lỗi, đáng lẽ ba nên cho con nhiều thời gian hơn để chầm chậm lớn lên!"
"Bo Seong, ba xin lỗi, đáng lẽ ba nên cho con đi chơi với Min Gi nhiều hơn!"
"Wang Ho..."
"Ba ơi sao ba lại khóc?"
Giọng nói mềm mại của bé con Beom Hyun vang lên cắt đứa mạch suy nghĩ của Kang Dong Hoon. Anh ngẩng đầu, sáu đứa con trai của anh đứng chen chúc ở cửa, sau đó chúng nó ùa lên ôm lấy cổ anh cười đùa giòn giã.
Kang Dong Hoon đơ mất một lúc, sau đó vừa khóc vừa cười vỗ lưng từng đứa một. Nhưng sau đó, ngay lập tức anh nhận ra sự không phù hợp.
"Wang Ho đâu?"
Sáu đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
Wang Ho không phải là đứa nhỏ nhất nhà, nhưng là đứa gia nhập đại gia đình muộn nhất, cũng là đứa được cưng chiều nhất.
Hiện tại, Wang Ho không có ở đây!
"Lúc bọn con đi chơi, Wang Ho vẫn đang ngủ!"
Bố soái như nhớ đến cái gì, vội chạy vào trong bếp. Trên giá để cốc chỉ có sáu cái in tên sáu đứa đang ở phòng khách, thiếu một chiếc in tên Wang Ho. Trong tủ quần áo cũng chẳng còn mấy chiếc hoodie in hoạ tiết dễ thương nữa, đồng thời bàn học của Wang Ho cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Giống như một đứa trẻ tên Wang Ho chưa từng xuất hiện tại nơi này vậy.
Wang Ho, con đang ở đâu?
"Có phải bởi vì kết quả thi của bọn con rất tệ, bị ba mắng, nên Wang Ho mới bỏ đi không?"
Kang Dong Hoon ngẩn ngơ.
Dù kết quả kém thế nào, con trai vẫn là con trai, vẫn thương vẫn yêu vẫn chiều mà thôi. Nhưng có còn cơ hội để thương để yêu để chiều Wang Ho nữa không?
Kang Dong Hoon khép hờ mắt, đáng lẽ anh phải biết nhóc con kia nhất định sẽ tự đổ lỗi cho bản thân mới phải, vậy mà còn mắng nó!
Bỗng, cửa chính bật mở, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ba ơi, con đi chơi với anh Jun Sik về rồi đây ạ!"
Khoảnh khắc ấy, cơn bão ngoài cửa giống như chẳng còn nữa, bởi vì căn nhà nhỏ cuối cùng cũng ấm áp rồi!

[Hoàn thành] Nhà trẻ KingzoneWhere stories live. Discover now