Út ơi út à

740 58 9
                                    

Kwak Bo Seong đang dỗi, miệng mím chặt, hai mắt rưng rưng chực khóc.
Thủ phạm Han Wang Ho vẫn chưa hề biết về hậu quả mình gây ra, vô tư vui vẻ trò chuyện với Bae Jun Sik.
Tòng phạm số một Kim Dong Ha, cúi đầu thật thấp, cố gắng khiến sự tồn tại của bản thân giảm xuống thấp nhất.
Tòng phạm số hai Kim Kwang Hee, hai mắt nhắm chặt, khoé miệng run rẩy, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tòng phạm số ba Kim Jong In, mếu máo chắp hai tay, cầu xin Kang Beom Hyun bỏ tay ra khỏi tai mình.
Nhân chứng Moon U Chan, bất an lại gần chỗ thủ phạm, nhỏ giọng nhắc nhở người ta:
"Wang Ho hyung, anh xem Bo Seong kìa!"
"Bo Seong á, làm sao?"
Han Wang Ho tháo tai nghe, quay đầu nhìn qua út cưng một cái, chỉ thấy hai vai bé con run nhè nhẹ. Đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng.
Tạm biệt Bae Jun Sik, Han Wang Ho đứng dậy lại gần chỗ Kwak Bo Seong, những người khác trong đội biết ý rời đi, để lại không gian cho mid và jgl.
"Bo Seong ơi!"
Như dự đoán, không hề có tiếng đáp lại. Han Wang Ho cười khẽ, đứng đằng sau vòng hai tay ôm lấy cổ bé con, mềm mại nói:
"Bo Seong không để ý đến anh nữa rồi à?"
Bididi buông tay khỏi chuột máy tính, nghẹn ngào lên án:
"Hyung bắt nạt em!"
Han Wang Ho cúi đầu, lau nước mắt cho đường giữa, dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc nữa!"
Phải nói là, sau bao nhiêu tháng ngày gian khổ, Han Wang Ho cuối cùng cũng học được cách dỗ trẻ rồi!
Kwak Bo Seong vẫn thút thít, hai chiếc bánh bao xị xuống, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương. Han Wang Ho thở dài, âm thầm xin lỗi Bae Jun Sik, ngoài miệng thì nói:
"Hay ngày mai anh duo với em, cùng em đi giết anh Jun Sik nhé?"
Hất đôi tay vẫn ôm mình nãy giờ ra, Bididi nói lẫy:
"Em mới không thèm!"
Thật ra, kiên nhẫn của Han Wang Ho sắp dùng hết rồi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt từng sáng ơi là sáng lại đỏ ửng lên vì khóc, cậu lại mềm lòng nói tiếp:
"Bé ngoan không khóc, anh thương Bo Seong nhất nhà mà!"
Kwak Bo Seong vẫn đang ngồi trên ghế, nên khi ôm lấy hyung bé nhà mình, đầu cậu vừa vặn đặt lên ngực người ta, nghe được tiếng tim đập của người ta. Nhóc con không khỏi cảm thấy tủi thân hơn, nói:
"Mấy ngày nay hyung toàn duo với anh Jun Sik, đi chơi Hongcheon một ngày rồi còn gì, mắc cái chi mà còn duo suốt như thế?"
Càng nói, bé con càng khóc dữ dội, tay cũng càng ôm chặt Han Wang Ho.
"Dạo này hyung chẳng quan tâm tới em nữa, em bỏ bữa hyung cũng không quan tâm, chỉ suốt ngày Jun Sik hyung, em... em..."
Han Wang Ho ngẩng đầu hỏi trời, công việc chăm sóc bữa ăn cho đám nhỏ là của Beom Hyun hyung nhá, sao thằng nhóc này lại dám trách cậu hả?
Thở dài một tiếng, Han Wang Ho vừa vuốt lưng cho người trong lòng, vừa nhỏ nhẹ nói:
"Bo Seong ơi Bo Seong à, cho anh xin lỗi được không? Anh không nên ngó lơ em đi, cũng không nên cùng với anh Jun Sik hùa vào trêu em, nhưng em biết không? Anh không phải không quan tâm em nữa, mà chẳng qua anh ỷ vào việc chỉ cần quay lại là có thể nhìn thấy em, anh biết em luôn ở quanh anh, cho nên nhiều lúc không chú ý đến em, là bởi vì em giống như không khí vậy, cực kỳ quan trọng nhưng lại ít người để ý!"
Kwak Bo Seong ngẩn ngơ, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Cậu nhóc ngây ngô hỏi lại:
"Vậy thì, anh sẽ để em ở cạnh anh mãi chứ, không có em anh không sống nổi quá một phút đâu!"
Hai chữ mãi mãi quá xa xôi, Han Wang Ho không dám chắc, nhưng cậu lại dùng tất cả chân thành gật đầu:
"Ừ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng nhất định ở bên em!"
Kwak Bo Seong đỏ mặt, ngượng ngùng vò góc áo, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu, đanh đá tố cáo:
"Hồi nãy anh nói với anh Jun Sik rằng em không giận, nhưng thật ra em rất là giận đấy nhá! Em đã 'Arhhhh' lớn như vậy rồi!"
"Ừ ừ, anh biết, anh xin lỗi! Lần sau cùng em đi giết anh Jun Sik nhé?"
"Vâng~"
Út ơi út à, út có biết út đáng yêu lắm không hả?

[Hoàn thành] Nhà trẻ KingzoneWhere stories live. Discover now