Ờ thì thua

574 64 29
                                    

KZ 0:2 GRF
Kang Dong Hoon có buồn không? Buồn chứ!
Kim Jong In có buồn không? Buồn chứ!
Kang Beom Hyun có buồn không? Buồn chứ!
Kim Dong Ha có buồn không? Buồn chứ!
Kim Kwang Hee có buồn không? Buồn chứ!
Moon U Chan có buồn không? Buồn chứ!
Kwak Bo Seong có buồn không? Buồn chứ!
Han Wang Ho có buồn không? Đương nhiên là có rồi, nhưng mà là buồn cười!
Nếu hỏi tại sao team thua mà Han Wang Ho lại muốn cười, thì lý do chính là việc cậu nhóc cá cược thắng Bae Jun Sik. Trước khi trận đấu giữa SKT và KT diễn ra, hai người có gặp nhau một chút, Bae Jun Sik cược KZ thắng GRF, còn Han Wang Ho cược SKT thắng KT.
Kết quả, con mèo con thắng rồi, liền vui đến quên trời đất. Người đầu tiên chú ý đến trạng thái bất thường của rừng là Kang Dong Hoon, anh nhăn nhó lên tiếng:
"Muốn cười thì cứ cười đi, không cần nhịn đâu!"
Sau đó, Han Wang Ho ngửa đầu cười to ba tiếng thật, khiến Kim Dong Ha suýt nữa cởi giày ném biêu đầu thằng nhỏ. Kwak Bo Seong có tâm hồn mong manh nhất nhà, mếu máo hỏi:
"Hyung, team thua mà anh vui dữ vậy luôn đó hả?"
"Không, anh vui vì thắng Jun Sik hyung cơ! Lát bảo hyung ấy mua gà cho em nhé?"
"Không cần, không muốn ăn!"
Han Wang Ho cười tít mắt, kiễng chân xoa đầu út cưng, lại quay sang nựng má U Chanie, ra vẻ người lớn an ủi cả nhà:
"Chúng ta vốn dĩ là một đội yếu mà, bố soái từng nói rồi đó thôi! Đội yếu thì thi thoảng thua một hai trận cũng đâu có sao đúng không? Đừng buồn, từ giờ trở đi chúng ta toàn thắng là được!"
"Nhưng mà... Nhưng mà..."
Han Wang Ho lắc đầu, mỉm cười lên tiếng:
"Không có nhưng mà, chuyện chúng ta toàn thắng tất cả các trận phía sau, là chuyện bắt buộc!"
Kim Jong In nghe đến đây thì rưng rưng nước mắt, con trai nuôi mãi cuối cùng cũng chịu lớn rồi! Kang Beom Hyun thì liếc rừng một cái đầy khinh bỉ rồi lên xe trước. Mấy lời dỗ trẻ đó, đúng là chỉ có hai thằng út mới tin!
Kim Dong Ha cười khẩy, đá thằng em em một cái rõ đau, mắng:
"To miệng nhỉ, chắc chắn cơ đấy!"
"Người to miệng là anh nhé! Còn nói cái gì mà rửa cổ chờ tôi, kết quả thảm quá thảm ha!"
"Chứ không phải do em quăng hả?"
Trận cãi vã vặt vãnh quen thuộc giữa rừng và đường trên lại nổ ra, đường về nhà của lũ trẻ lại trở nên ồn ào, không còn ủ rũ như lúc đầu.
Đợi tất cả mọi người vào nhà rồi, Han Wang Ho mới núp ở góc khuất hành lang, len lén lôi điện thoại ra gửi đi một tin nhắn:
"Hyung, nay em thua buồn lắm, anh trả thù giúp em đi nha!"
"Ừm, biết rồi!"
Song Kyung Ho mỉm cười cất điện thoại đi, sau đó liền thay đổi sắc mặt đá vào ghế của con lạc đà một cái, gắt gỏng:
"Lấy lại tinh thần cho anh mau, trận sau mà thua là chú tiêu đời với anh!"
Song Kyung Ho à Song Kyung Ho, nếu anh biết được giữa KT và SKT, Han Wang Ho đã cược SKT thắng, liệu anh có còn tràn đầy nhiệt huyết muốn trả thù cho em trai nữa hay không?

[Hoàn thành] Nhà trẻ KingzoneDär berättelser lever. Upptäck nu