Chương 22: Dã tâm của chàng, thiếp không tỏ

1.6K 133 25
                                    

Song Tử vẫn bặt âm vô tín như vậy.

Lục thái phi điều động tất cả những người mà bà có thể dùng, kinh động đến tất cả thế lực mà bà có, chỉ để tìm kiếm Tam vương gia.

Trong thời gian này, hoàng cung vô cùng hỗn loạn. Với thân phận là người "sắp thành con dâu", Thiên Bình ngày nào cũng đến bầu bạn, trò chuyện cùng an ủi Lục thái phi. Thỉnh thoảng nàng còn cùng bà tụng kinh niệm phật, cầu nguyện cho Vương gia.

Hôm nay Thiên Bình vừa rời khỏi Trường Lục cung của Lục Thái phi. Đã một tuần kể từ khi Song Tử mất tích, đến giờ tuy chưa có tin tức, nhưng quả thật vẫn còn hi vọng.

Nàng không cảm thấy buồn bã chút nào, bởi vì suy cho cùng hắn với nàng cũng không quá thân thiết, vả lại nàng luôn có một dự cảm mãnh liệt rằng, hắn thực sự còn sống.

Nhưng mà, đúng thực là nàng không buồn, sao lại cảm giác có chút nhoi nhói ở nơi trái tim...?

Thiên Bình gạt đi, nàng đã tưởng tượng quá nhiều rồi.

Thiên Bình rảo bước về chỗ của mình, hôm nay trời mưa, nha hoàn đi bên cạnh che ô cho nàng. Mưa làm tầm nhìn trở nên hạn chế, khiến nàng không thể thấy rõ được đường đi. Một ngày ảm đạm, trời âm u sương mù y như trong lòng người.

Bỗng trước mặt nàng xuất hiện một bóng người.

Người đó cầm ô che mặt, trang phục cũng không rõ là của thị vệ hay thái giám, mưa chỉ càng làm bóng hình đó thêm mờ nhạt. Thiên Bình dừng bước, hơi nheo mắt nhìn người kia. Kết quả, hai bên đều cứ bất động như vậy.

Thiên Bình có dự cảm không tốt.

Và thực tế đã chứng minh, dự cảm của nàng đúng.

Giữa mùi đất nhàn nhạt của trời mưa, nàng bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ, vô cùng mảnh. Nàng cũng không nghĩ nhiều, vội đưa tay lên bịp mũi. Quả nhiên, dù mùi nhạt đến vậy, nhưng lại mạnh đến mức bọn nha hoàn bên cạnh nàng đều gục hết cả rồi.

Thuốc mê!

Thiên Bình gần như hành động theo bản năng, quay người chạy trốn. Đáng tiếc người kia nhanh hơn nàng, chớp cái đã bắt được cổ tay nàng. Thiên Bình xoay người, đồng thời lại vặn tay của người kia. Y dường như không nghĩ nàng có thể phản kháng, liền kêu đau một tiếng rồi thả nàng ra. Thiên Bình vừa chạy vừa la hét:

"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Cứu mạng!"

Đáng tiếc, cả hoàng cung rộng lớn đông đúc thế mà lúc này lại chẳng có ai, người kia lại nhanh chóng đuổi kịp nàng. Nhưng để bắt được nàng đâu có dễ. Thiên Bình biết, dù nàng biết võ cũng không địch lại được một cao thủ thời cổ đại như này. Hắn chỉ cần điểm huyệt nàng một phát là coi như nàng toi.

Cho nên sống chết Thiên Bình cũng không để hắn có cơ hội tiếp cận mình.

Với trò mèo vờn chuột này của nàng, lúc sau, cả hai người đều đã thấm mệt. Thiên Bình thở hổn hển, chạy đã đành, nàng lại còn chạy dưới mưa. Từng hạt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt, nàng không biết mình trụ được bao lâu nữa.

(12 Chòm Sao) Có Phận Ở Bên Nhau Không? On viuen les histories. Descobreix ara