Chương 4: Rời bỏ phủ tể tướng

5.1K 347 14
                                    

Song Ngư từ khi tỉnh dậy đến giờ cũng ngót nghét 3 ngày.

Nàng đã bắt đầu hoà nhập hơn với cuộc sống mới. Dù sao thì khác biệt cũng không lớn lắm, chỉ là không có đồ điện tử, mà kiếp trước nàng cũng không hay đụng vào chúng lắm, bởi vì ngày nào cũng chạy show như đánh trận, thời gian đâu mà đụng vào chúng?

Nhưng cổ đại cũng có rất nhiều sách, và nhiều thứ khác nữa nên 1 ngày cũng không sợ buồn chán.

Phủ tể tướng có rất nhiều sách, hơn nữa còn có đàn tranh, khi nào buồn chán có thể lấy ra học. Mà nếu không học nữa thì mua sắm, cha nàng tuần nào cũng đưa cho nàng mấy thỏi vàng, tất nhiên là quá dư thừa. Phải nói quần áo tuy có hơi...Nhưng mà trang sức thì phải nói là tuyệt phẩm.

Nàng bây giờ đang đọc sách ngoài hoa viên của phủ tể tướng. Quả thật tể tướng rất cưng chiều con mình, cả hoa viên đều trồng loài hoa mà Song ngư trước kia yêu thích-hoa cẩm tú cầu.

Loại hoa này không dễ tìm ở Hoả Quốc, xem ra Song Ngư lúc trước được chiều quá sinh hư, gây thù chuốc oán với nhiều người nên bị hãm hại sao, nếu như vậy thì thật phiền phức cho nàng.

-Lục Nhi, chúng ta ra ngoài.

Song Ngư cùng nha hoàn tâm phúc Lục Nhi bước ra ngoài, vừa vặn khi nàng tới cổng phủ tể tướng thì gặp 1 bạch y nhân cũng đồng thời tiến vào. Người đó nhìn nàng, ánh mắt có chút chán ghét, nàng không đáp lại, chỉ gật đầu chào cho có lẽ rồi rảo bước đi qua. Dù chỉ lướt qua nhưng dung mạo của nam nhân ấy cũng đã ghi vào đầu nàng, mắt phượng hoàng, ở đuôi mắt chấm 1 nốt ruồi làm cho khuôn mặt ấy có chút phong lưu, lãng tử. Mũi cao thanh tú, môi mỏng, làn da trắng bóc. Và điểm đặc biệt thu hút nhất của con người ấy là mái tóc bạch kim buông thõng sau lưng. Nhưng nàng không phải loại người nông cạn, nhìn thấy mỹ nam là mắt bắn ra hình trái tim.

Có lẽ nàng sẽ không bao giờ nhìn dung mạo của một người mà mù quáng mê muội nữa.

Nam nhân kia thấy nàng lạnh lùng bước đi thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Tựa hồ có rất nhiều thắc mắc.

Vừa lúc, tể tướng nghe thị vệ nói thần y đến, trực tiếp ra nghênh đón, cũng đủ để biết nam nhân kia địa vị cao chừng nào.

-Cậu tới rồi, Thần Y Bảo Bình.

Nam nhân đó không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng của Song Ngư.

Tể tướng cũng nhìn theo ánh mắt của Bảo Bình, thấy ánh mắt khó hiểu của cậu ta thì hiểu chuyện, giải thích:

-Từ lúc ngã xuống hồ, nó mất trí nhớ rồi biến thành người hoàn toàn khác. Nó không ương bướng, vòi vĩnh, kiêu ngạo. Nó trầm lặng, ít nói, và thậm chí khí chất có phần hơn người.

Bảo Bình ngây người 1 lúc, nàng ta thay đổi phi thường vậy sao? Lúc trước, nàng ta thật tầm thường, mặt đầy phấn son và lúc nào cũng cố quyến rũ hắn. Nàng chanh chua, đanh đá. Những điều đó làm nàng trở nên tầm thường. Nhưng bây giờ thì sao? Khuôn mặt tự nhiên không trang điểm, khí chất phi phàm. Điều đó làm nàng trở nên cao quý hơn người.

-Sao cậu đứng ngây ra như vậy? Tôi còn có nhiều chuyện nhờ cậu.

Tể tướng đột nhiên nghiêm mặt, có vẻ sự việc này đối với ông ta rất nghiêm trọng.

(12 Chòm Sao) Có Phận Ở Bên Nhau Không? Donde viven las historias. Descúbrelo ahora