Chương 17: "Ta là cô, và cô cũng chính là ta"

2.3K 186 22
                                    

Sau khi bản thân bị bắt cóc từ lần trước, Song Ngư luôn tỏ ra cảnh giác với mọi thứ. Số lần nàng xuất phủ ít hẳn; đi đâu cũng mang Lục Nhi kè kè bên cạnh; đối với đồ ăn thức uống cũng hết sức đề phòng; hay đến cả Bảo Bình- người đã cứu nàng cũng bị nàng giữ khoảng cách.

Bảo vệ bản thân là một loại bản năng của con người. Nhất là ở một thời không kém phát triển như này, Song Ngư lại phải cẩn thận gấp đôi. Không gia đình, không có ai để tin tưởng, không có ai để dựa vào cũng như không quyền thế không địa vị, nàng mà chết, ai sẽ tiếc thương chứ?

Sự tồn tại của nàng cũng chỉ giống như một hạt cát trong sa mạc rộng lớn, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Cho nên phải tự lực cánh sinh.

.

Gần đây, Song Ngư bắt đầu nghĩ đến việc chạy trốn khỏi phủ đệ xa hoa này.

Đó không phải là nơi nàng nên ở, cũng không phải nơi nàng thuộc về. Trong thế giới này, nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc, bơ vơ và trống rỗng. Nàng đã từng cố, cố để hoà nhập với cuộc sống mới, nhưng chung quy thứ không phải của mình thì mãi mãi dùng không quen. Vả lại, nàng không muốn mắc nợ hắn quá nhiều. Đối với nam nhân Bảo Bình này, từ sâu trong đáy lòng nàng luôn có sự đề phòng. Dùng tư tưởng hiện đại mà suy nghĩ, làm gì có chuyện hắn không tính kế nàng?

Nàng có trực giác khá nhạy bén, sau một thời gian thăm dò, nàng mới biết nguyên chủ thân thể này thực sự vẫn chưa hết giá trị.

Nghe phong phanh ở đâu đó, đích nữ của Tể tướng ngang ngược, kiêu căng, hống hách không phải là không có lý do. Tuy tính khí nàng ta như vậy, lại thêm nhan sắc dung chi tục phấn (ý kiểu con gái phấn son tầm thường :))) ) nhưng vẫn có rất nhiều công tử hào môn thế gia đến cầu hôn. Đơn giản bởi vì gia thế bên ngoại lẫn nội của nàng rất lẫy lừng, hiển hách. Không những thế, lý do chính đó là nàng nắm giữ bí mật về dược thần.

Dược thần vốn là của mẫu thân Song Ngư. Trước đây bà chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Nghe nói, danh khuê của bà đã lan rộng sang tận các nước láng giềng. Trong một lần giao hữu, Bình Vương của Phong Quốc vừa gặp nàng đã yêu, liền đem dược thần này tặng cho bà để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Giai thoại giữa bà và Bình Vương thực ra là một câu chuyện rất đẹp, nếu như không có đoạn kết.

Thế sự thay đổi theo giang sơn, Phong Quốc và Hoả Quốc xảy ra tranh chấp, Bình Vương và bà dĩ nhiên bị chia cắt. Còn thương tâm hơn, trong lúc thời thế căng thẳng, Bình Vương lại bị ám sát rồi bỏ mạng.

Lúc ấy, vì lời hứa hẹn với Bình Vương mà mẫu thân nàng đã trở thành gái lỡ thì. Tuy vậy nhưng nhan sắc lại không có chút đi xuống, bà vẫn đẹp đến động lòng người, vẫn có vô số người đem lễ vật đến cầu hôn. Cuối cùng thì bà lại chọn gã tể tướng, sinh cho hắn một đứa con rồi cũng từ trần không lâu sau đó vì tâm bệnh.

Trước khi mất, bà đã để lại dược thần cho Song Ngư làm của hồi môn. Dược thần trong thế gian này chỉ có một, đặc biệt là đối với thầy thuốc như Bảo Bình thì nó lại là một kho báu cực lớn. Và thứ đó ở đâu trên thế gian này, chỉ có một mình nàng biết.

(12 Chòm Sao) Có Phận Ở Bên Nhau Không? Where stories live. Discover now