Chương 39: Tỉ thí giữa các quốc gia

170 6 0
                                    

Carol chạy một mạch về phòng, khóc một trận lê hoa đái vũ khiến cung nữ hầu hạ sửng sốt ko thôi. Vấn đề gì nghiêm trọng tới mức khiến cho thánh nữ ngày thường hoạt bát đáng yêu, hôm nay bất ngờ sầu bi ai oán như vậy. Nửa ngày sau dưới sự an ủi của nhóm cung nữ Carol cuối cùng cũng ngừng khóc, nhẹ nhàng nói ra một lý do tự huyễn hoặc chính bản thân mình: "Ta buồn vì nhớ nhà, rất muốn về nhà. Mọi người ko cần lo lắng cho ta đâu". Thấy vậy, nhóm cung nữ nhẹ nhõm thở ra một hơi, lại hăng say lấy lòng: "Ngài là thánh nữ Ai Cập, Ai Cập chính là nhà của ngài rồi, chúng ta chính là thần dân tôn phục ngài a. Ngài đừng buồn nữa". Carol cười nhẹ, bất quá trong đầu thủy trung là suy nghĩ đến mối quan hệ giữa Menfuisu và Asisu. Hoàn toàn ko thể chấp nhận được.
Nhưng cho dù nàng có ý tốt đến mấy, mấy ngày sau liên tục tới khuyên giải lại chẳng ai tình nguyện lắng nghe. Menfuisu hắn cả ngày bám theo tỷ tỷ, nhàn rỗi vô cùng nhưng một chút thời gian nghe nàng nói cũng ko có. Càng đừng nói đến Asisu, nàng ko hiểu nàng bị bắt cóc tới thời đại này, mà kẻ bắt cóc nàng một chút hối lỗi hay mất tự nhiên cũng chẳng có, giống như là lẽ đương nhiên. Tuy rằng nàng ko oán trách ngược lại còn muốn tốt nên mới tận tình tới khuyên giải nhưng nào có ai coi trọng ý tốt của nàng. Bản thân vốn là tiểu thư tỉ phú được cưng chiều từ nhỏ, mọi thứ vốn nên xoay quanh mình giờ lại biến mất ko thấy. Lần đầu tiên cảm nhận được bất công, Carol lại ko biết cái nàng ta cảm nhận được đâu thể gọi là bất công, đơn giản chính là do nàng ta lo chuyện bao đồng rồi ôm một bụng bực tức vì người ta ko để ý đến mình mà thôi. Tự làm tự chịu lại xem như lỗi của người khác như vậy nên gọi là đơn thuần hay nông cạn nữa đây?
Tuy nhiên, Carol ghen tị như vậy thật ra cũng có lý của nó, bởi vì yêu nghiệt nào đó quấn quít tỷ tỷ của hắn mãi ko rời.
*********
Chiếu theo thông lệ để tạ lễ với các quốc gia cất công tham dự đại lễ đăng quang Faraong Ai Cập những ngày gần đây, một hoạt động giao lưu nho nhỏ mà nói ngắn gọn chính là nhân cơ hội để phô diễn thế lực quốc gia dưới sự đề xuất của các đoàn sứ thần được tổ chức công phu hai ngày sau đó.
Từ sáng sớm ko khí náo nhiệt đã bao chùm khắp các ngõ hẻm xóm to, khắp cái nẻo đường lớn nhỏ xuyên suốt thành Thebes phồn vinh. Nhất thời khiến cho trung tâm giao thương của Địa Trung Hải này đã sầm uất nay lại càng nhộn nhịp hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên đi trên đường trái lại sẽ có cảm giác vắng lặng lạ thường bởi vì hiện giờ toàn bộ dân chúng đều đã tụ tập xung quanh quảng trường hoàng gia hết rồi.
Trên đài cao đông đủ khách dự được an bài chỗ ngồi cẩn thận, được tận tình tiếp rượu dâng trà.
Dưới sân, nếu ko phải phô diễn tiềm lực quân sự thì chính là tài phú kinh người. Vậy nên ca vũ hoành tráng, võ nghệ dũng mãnh, chiến xa tinh xảo nườm nượp đã sẵn sàng chờ đợi.Thần binh lợi khí, mỗi thứ mỗi vẻ đều khiến người ta nhìn đến mê mẩn cả người.
Bên ngoài rất đông dân chúng, kẻ vì xem hội kẻ vì xem người, huyên náo vô cùng.
_ Haha, như đã thống nhất từ trước, các quốc gia sẽ tham gia giao lưu bốn hạng mục, binh khí, thuần thú, bắn cung và chiến xa. Lão tể tướng ta xin tuyên bố, tỷ thí binh khí chính thức bắt đầu.
Chấm dứt thanh âm nghiêm nghị hòa ái của lão tể tướng Imhotep, đồng loạt các đại thần, hoàng thất các nước tươi cười nâng chén kính rượu, làm một cái lễ hỏi han tiêu chuẩn sau đó phất tay ám chỉ tướng lĩnh của mình tiến lên, cầm theo binh khí quốc gia tham gia tỷ thí. Đa phần đều là kiếm và đao, cuộc thi chốc lát biến thành đo độ sắc bén lợi hại của các loại binh khí. Thanh kiếm trụ lại lâu nhất đem lại vinh quang sau cùng.
Nháy mắt dưới sân bùng nổ tiếng hò reo, tiếng binh khí va chạm chan chát đinh tai nhức óc. Ko khí sục sôi vô cùng.
Được tôn sùng là thánh nữ Ai Cập nên Carol đâu thể vắng mặt. Ngồi ở vị trí gần như cao nhất, Carol nén nhịn phiền chán, khó chịu nhìn cảnh tượng dưới sân, thầm trách tổ chức cái hoạt động tỉ thí vô bổ lại sa sỉ như vậy làm gì ko biết, số tiền đó có thể cứu giúp biết bao nhiêu nô lệ nghèo nàn đáng thương đấy.
Với thân phận thánh nữ ở Thành Thebes này hoàn toàn ko bị gò bó hành vi bởi vậy ko ít lần Carol chạy đến làng nô lệ Gosen thăm Sechi và mẹ hắn Sephora, thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ, nên rất nhiều nô lệ quen biết nàng cũng cảm kích nàng ko thôi. Vừa đảo mắt liền thấy bên ngoài nhiều người rụt rè vẫy tay chào nàng, Carol nhiệt tình đáp lại, rồi lại thấy xót xa thầm nghĩ phải hảo hảo giáo huấn cái tên Menfuisu kia một phen, chế độ nô lệ này quá mức thiêyj thòi bất công rồi. Lại nói về Menfuisu, trong lòng Carol dâng lên một cỗ phiền muộn xen lẫn khó chịu nhìn lại vị trí trung tâm nhất trên đài cao.
Mặc cho thiên hạ dưới chân có bạo loạn hào hùng bao nhiêu, cuối tầm mắt nheo lại của Carol là một mảnh thanh tĩnh tựa tiên cảnh. Hai người kia giống như ko thuộc về nhân gian, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Nhàn nhã đọc sách dưới nắng vàng, thanh âm lười biếng buông lơi.
_ Menfuisu, đã điều tra ra được kẻ hãm hại ngươi ở khu săn bắn hoàng thất khi đó chưa?
Nhàn nhã phê duyệt tấu chương khẩn cấp, thanh âm mị hoặc nghiền ngẫm vang lên.
_ Tỷ tỷ thật biết nói đùa, ko phải kẻ kia vốn bị nàng bắt được từ lâu sao?
Ngóc đầu ra khỏi quyển sách, ngờ vực nhìn hắn.
_ Phải, ta bắt được hung thủ nhưng nàng ta đã chạy thoát mất rồi. Mà ta còn tưởng những điều này ngươi sẽ ko biết. Menfuisu, ngươi điều tra ta sao?
Gập lại bức tấu chương hoàn chỉnh, sủng nịnh nhìn nàng.
_ Đâu chỉ mỗi thế, ta còn biết tỷ tỷ cố tình thả kẻ kia, mà dụng ý của nàng, ta cũng rõ ràng toàn bộ. Nếu ko hiện giờ cũng ko bình tĩnh ngồi ở đây. Binh lính tùy thời điều động, tướng lĩnh đã sẵn sàng đi chinh chiến.
Gấp đôi ngờ vực nhìn lại, gấp vạn sủng nịnh cùng tuấn mĩ tươi cười nghênh đón.
_ Tỷ tỷ, ko cần mặc định ta với bốn chữ "hữu dũng vô mưu", một chút thế lực ko có, vậy hoàng hậu tương lai phải biết làm thế nào?
Vẻ mặt thong dong kia vì sao lại đáng đánh đòn như vậy cơ chứ? Asisu hoa hoa lệ lệ nghĩ thầm.
_ Xem ra phụ vương dạy dỗ ngươi rất tốt đấy.
_ Tỷ tỷ, nàng đã quên từ nhỏ ta vốn được gọi là hoàng tử thiên tài của Ai Cập, nàng ghét bỏ ta lại khiến phụ vương vì thế mà đau đầu nghiêm khắc dạy dỗ ta một phen. Ko có tư thái của Faraong thì thật có lỗi với chính bản thân mình.
Nhướn mày bất phân tư vị.
_ Ý ngươi, tất cả là do ta?
_ Ko sai, tỷ tỷ, vậy nên nàng ko chịu trách nhiệm ko được a.
Người nhìn ta, ta nhìn người, dây dưa một chỗ mãi ko dời. Cảnh tượng muốn có bao nhiêu thi vị liền có bấy nhiêu.
Bởi vậy bên dưới nhìn lên chỉ thấy một mảnh xuân ý ngập trời, dưới nắng vàng rực rỡ lại càng chói mắt ko thôi. Ngoại trừ Carol đã có ko ít ánh mắt tập trung về nơi này, ko vui có, tò mò có mà giảo hoạt cũng có.
Bên tai vọng tới tiếng dân chúng bàn tán nho nhỏ: "Ko phải hôm trước Faraong còn tình nồng ý mặn gấp gáp chạy tới cứu Thánh nữ, sau đó yêu thương ôm trở về Hoàng cung rồi trực tiếp xử tử kẻ mạo phạm nàng - thần quan Kaputa kia sao. Sao giờ bên người lại xuất hiện mĩ nhân khác, thánh nữ thì lại bị bỏ rơi thế kia?" Carol nghe vậy liền cúi đầu thật sâu.
Mĩ nhân trong lời bàn tán còn ai khác ngoài công chúa Ai Cập thần bí đến ko chân thật kia. Cơ hồ mĩ mạo băng lãnh mà diễm lệ tuyệt luân, khí chất vương giả trong dạ yến trước đó vẫn khiến các đại thần, hoàng thất có mặt nơi đây nghĩ tới mà rùng mình ko thôi, lại ko tự chủ được ngưỡng mộ cùng thập phần mê luyến. Mĩ danh của nàng qua tối đó đã muốn vang danh khắp Địa Trung Hải. Nhưng số người gặp được nàng vô cùng ít, cơ bản nàng lại ko có ra ngoài, vậy nên dân chúng ko biết nàng cũng ko phải chuyện lạ.
Keng... chát... lại một thanh kiếm nữa bị tướng lĩnh tới từ Hittite chặt gãy thành hai mảnh rơi loảng xoảng xuống đất. Nhất thời tiếng hò reo cổ vũ ầm ầm.
"Hittite cũng thật lợi hại quá đi, ko biết binh khí của bọn họ rèn như thế nào. Binh khí của Ai Cập ta đã sớm bị loại rồi. "
Ko sai, hiện tại dưới sân cũng chỉ còn 3 nước: Hittite, Babylon cùng Mitanni trụ lại đến cuối cùng. Ba thanh kiếm nhìn như tương đồng lại có điểm khác biệt, Hittite là một thanh kiếm tiêu chuẩn thoạt nhìn tản mác khí thế sắc bén vững chắc vô cùng, kiếm của Babylon lại to bản nặng chịnh thiên về đại đao, Mitanni còn lại là một thanh gươm mỏng manh yếu ớt bất quá ko thể xem thường bởi vừa rồi chính thanh gươm mỏng manh này đã nháy mắt chặt đứt 6 thanh lợi kiếm nặng nề khác.
Vui vẻ nghe được lời bàn tán, công chúa Mitamun ngồi kế bên Minue ko khỏi kiêu ngạo ngước đầu nhìn hắn dụ dỗ một phen: "Ngươi xem Hittite ta hùng mạnh như vậy, sau này ngươi sang đó chắc chắn ko chịu thiệt đâu, tuyệt đối có đất dụng võ nha." Đáp lại nàng là khối băng lạnh lùng ko biểu cảm, Mitamun cũng ko so đo lại tiếp tục nhìn dưới sân. "Được rồi, khoa trương quá cũng ko tốt"
Sau lời lẩm bẩm của nàng. Bất ngờ tướng sĩ Hittite động một cái, kiếm của hắn nháy mắt bị thanh đại đao tới từ Babylon chặt một cái đứt làm hai. Khán đài ko khỏi trừng mắt khó tin, cảm giác sai sai lại tựa như đúng vô cùng. Tiếp đến một hồi giao chiến giữa hai binh khí còn lại. Ko ngoài dự liệu Babylon đánh bại Mitanni đạt được quán quân phần thi binh khí. Mọi người gật gù tán thưởng riêng Minue lại kì lạ liếc nhìn Mitamun một cái ko rõ tư vị gì, chỉ thấy nụ cười tươi rói đáp lại hắn liền lạnh nhạt quay đi.
Imhotep tiến lên công bố quán quân. Chúc mừng Babylon, tựa như nằm trong kế hoạch, quốc vương Babylon chỉ nhẹ nhàng tà ý mang theo tính kế nở nụ cười sâu xa, đáy mắt thoáng nhìn lên đài cao phát hiện mĩ nhân đến nhìn còn chẳng thèm liếc một cái, có cái gì đó sâu khôn lường chuyển động trong đầu hắn.
Tể tướng Imhotep cũng ko quan tâm lắm, nâng chén chúc mừng xong liền chậm chạp khai mạc phần thì tiếp theo - thuần thú. Nói đến thuần thú thì chính là xem xem các quốc gia đến tột cùng có khả năng huấn luyện loài vật hoang dã khát máu bậc nào trở nên ngoan ngoãn mà dũng mãnh hiến sức trên chiến trường. Phần thi này ko nên gọi là thi đấu, chính là đơn thuần thưởng thức mà thôi. Vạn loài động vật hung dữ ác tính, xinh đẹp có, nguy hiểm có, mà vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm cũng có,  hàng trăm ánh mắt tò mò chăm chú hứng thú đợi chờ.
Bất quá, bắt đầu từ Ai Cập, lại chỉ đơn giản dẫn vào một con ngựa đen tuyền dũng mãnh, tuy vừa nhìn là biết ngựa tốt nhưng lại thiếu đi độc đáo, khiến cho dân chúng cùng sứ thần các nước thất vọng ko thôi, khí thế hào hứng ban nãy sụt giảm ko ít. Nhàn nhạt chẹp môi, nhưng rất nhanh nhìn tới Minoan dẫn vào một con báo gấm tuyệt đẹp thì từng người một mĩ mãn mà chớp chớp con mắt. Nối tiếp, Syria dẫn lên một đôi sư tử gầm rú dị thường hung mãn lại phi thường xinh đẹp ko khỏi khiến hiện trường hít vào một ngụm khí lạnh ồ trầm một tiếng.
Trên đài cao, mắt phượng khép hờ liếc nhìn hết thảy khí thế bạo loạn dưới sân rồi lại đảo sang bên cạnh một mảnh an tĩnh đối lập, khóe môi khiêu gợi gợn lên, nhẹ nhàng lấy đi quyển sách trên tay nàng.
_ Tỷ tỷ xem, Ai Cập mờ nhạt như vậy có phải dân chúng hẳn sẽ cảm thấy thất vọng lắm ko?
Có chút ko vui vì bị quấy rầy làm cho dung nhan diễm lệ khoác lên một tầng ai oán thoảng qua nhưng cũng đủ làm cho lòng người say đắm.
_ Sẽ thất vọng , bất quá người có dụng tâm sẽ hiểu khoa trương chỉ đạt được kinh hãi tạm thời, mà thua thiệt lớn nhất chính là bóc trần bản thân trước thiên hạ, khiến kẻ thù có cơ hội đánh chủ ý lên chính bản thân mình.
Ko ngoài ý muốn nhận được đáp án hài lòng.
_ Vậy như tỷ tỷ nói, Hittite cũng thật có ý tứ.
_ Ko sai.
Đáp lại Menfuisu là cái gật đầu chắc chắn. Bất quá hắn thật buồn cười nhìn bàn tay giơ ra vẫy vẫy trước mặt mình. Nghĩ nghĩ rồi lại đặt quyển sách vào tay nàng. Tùy ý nàng lãnh đạm ko giống ai, một mình đọc sách giữa chốn lễ hội náo nhiệt ngập trời.
Carol cắn môi nhìn hai người dán sát gần nhau như thế rồi lại nhận thấy ko biết bao nhiêu ánh mắt đã muốn tập trung lên vị trí cao nhất đó. Có chút cuống quýt soắn suýt ko yên. Trong đầu nàng chỉ một mực nghĩ tới dùng biện pháp nào mới tách hai người ra được. Còn vì sao muốn tách, Carol cho dù biết ở Ai Cập cổ đại chuyện cưới xin cận huyết nhằm giữ gìn dòng máu đứa con của thần ko phải điều gì xa lạ lại được thập phần hoan nghênh nhưng vẫn lý giải rằng bản thân đang giúp họ ko bị dân chúng chê cười mà thôi.
Trong lúc Carol mải mê suy tính, dưới đài bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào xao động, vốn là từng tràng cảm thán tấm tắc khen ngợi dã thú xinh đẹp, giờ phút này tất cả đều biến thành tiếng thét kinh sợ hô vang.
_ A...mau...mau bắt lại. Con thú kia xổng chuồng rồi!
Nghe thấy lời này, từng cặp ánh mắt vẫn còn mải miết chiêm ngưỡng dã tượng khổng lồ tới từ Ba-tư ko khỏi quay đầu về phương hướng phát ra tiếng động. Mắt thấy con báo gấm nguy hiểm ban nãy tựa như động kinh điên cuồng giãy khỏi dây xích, gào rú ầm ĩ, nhảy chồm lên đài cao, sứ thần các nước ko khỏi cả kinh luống cuồng hô gọi thị vệ, quên luôn cả việc giả bộ trấn tĩnh để giữ mặt mũi trước các nước láng giềng khác. Ko ai biết trong lúc hỗn loạn, khóe môi nham hiểm nhếch lên, tính kế đạt thành.
Phản ứng nhanh nhất ở đây ko ngoài dự đoán chính là Minue, nhận được ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí của Menfuisu thì ko nói hai lời nháy mắt kéo theo một số binh lính gần đó nhảy ra ngăn chặn dã thú đang xông thẳng lên đài cao kia.
Nhưng nước xa ko cứu được lửa gần mà tốc độ của báo gấm vô cùng nhanh. Thoáng cái đã thấy con báo gấm trợn mắt nhe răng đứng trên đài cao. Quay ngoắt về phía bên phải.
_ Ko. Thánh nữ, cẩn thận!!!
Dân chúng hoảng sợ hô vang, lúc này Carol mới ý thức được có điểm ko đúng. Nào ngờ ko nhìn đến thì thôi vừa ngóc đầu dậy liền kinh hãi đến độ toàn thân chấn động ko cách nào điều khiển được, chỉ trơ mắt thấy con báo gấm kia nhe răng tiến lại gần mình.
_ Ko.. ko .. cứu ta!
Carol vô lực lắp bắp, ko có thời gian suy nghĩ, chỉ biết dùng toàn bộ sức bình sinh vọt tới nơi mà từ sâu trong tâm can cho rằng là tia hi vọng cuối cùng, là nơi che trở cho nàng dù bất cứ giá nào xảy ra. Đột nhiên giữa lúc nguy hiểm rối trí, trong đầu Carol tựa như có cái gì nứt ra, bỗng nhiên xẹt qua những hình ảnh vụn vặt mà chính nàng ta cũng ko nắm bắt được, nàng và Menfuisu... hôn lễ ... lời thề yêu thương trọn đời trọn kiếp ....???

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now