Chương 29 : Nefenmert vương trúng độc (1)

142 3 0
                                    

Sáng sớm bên hồ sen ngập tràn khí tức trong lành, mát mẻ. Độc nhất nhuyễn tháp bị che lấp bởi cỏ cây rậm rạp xung quanh.
_ Điện hạ, ta nhận được tin báo, chiều qua công chúa đón một nữ hài lạ mặt vào cung, đêm qua Faraong biết chuyện liền hạ lệnh ko cho phép bất cứ kẻ nào đắc tội với nữ hài bằng ko giết ko tha. Hiện giờ tin đồn đã lan tràn khắp hoàng cung, điều tra về thân phận nữ hài ko thu được bất kì kết quả nào. Người này tựa như bước ra từ trong gió, ngài nên cẩn thận thì hơn.
10 năm trước là thị vệ , ko biết trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ dẹp loạn chiến thắng trở về, hiện giờ đã lên nhậm chức thống lĩnh cấm vệ quân hoàng thành uy phong lừng lẫy. Nhưng bởi vì chủ tử của hắn là Menfuisu nên mãi mãi Minue sẽ chẳng thể ngăn được bộ dáng hớt hải phá vỡ hình tượng uy nghiêm của mình.
_ Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra đi.
Thanh âm lạnh lùng đều đều ko cho người ngoài đoán biết cảm xúc làm Minue có chút ngoài ý muốn, vì sao ko có lấy một tia ngạc nhiên? Luôn cúi đầu bẩm báo tin tức, giờ phút này Minue phá lệ ngước đầu, rõ ràng cảnh tượng trước mắt liền nhận ra bản thân quá mức hồ đồ . Và mãi cho tới lúc khuất bóng sau ngã rẽ hành lang hun hút gió, Minue mới chợt nhận ra điểm kì lạ, hơi thở của nữ hài kia quá nhạt tựa như ko thuộc về một cơ thể còn sống hay giống như bị thứ ma pháp đen tối nào đó kiềm hãm lại. Dù là gì đi nữa, nó khiến cho một võ tướng như Minue ko phát hiện được bên hồ có những hai người.
Bạc môi nhấm nháp một chút thứ chất lỏng đỏ sậm mang theo hương vị nhàn nhạt của quả nho tươi mới lên men, đáy mắt ko tiêu cự nhìn bàn nhỏ đầy ắp đồ ăn thơm phức, từ bánh mỳ vàng rộm cho tới mật ong ngon lành, nhưng là hiện tại hắn sẽ ko có tâm trạng thưởng thức mĩ vị này.
_Tiều yêu tinh, ngươi còn muốn giả vờ ngủ tới khi nào?
Mặc dù ko chỉ đích danh là ai, nhưng bên hồ chỉ có hai người nên lời kêu gọi của Menfuisu thập phần rõ ràng là đang ám chỉ cái đống trắng muốt được hắn bao bọc cẩn thận kỹ lưỡng trườn dài trên phần ghế bên cạnh hắn kia.
Nữ hài nghe được cũng ko khách khí, lười biếng bĩu môi ngồi dậy, động tác đầu tiên của nàng chính là xoa nắn cái eo nhỏ đau nhức kia. Vừa xoa bóp vừa mắng thầm, hỗn đản, bóp eo nàng thật thích sao, hừ. Xoa bóp nửa đường ko thấy Menfuisu có cái biểu tình gì, nữ hài lạnh nhạt liếc nhìn hắn, liền phát hiện yêu nghiệt vương tử hóa ra thoải mái ngồi một bên nhấm rượu thưởng thức vẻ chật vật của nàng, đầu nhỏ ko khỏi quét qua một trận hắc tuyến. Nhưng tựa như đã định từ ngàn kiếp hay như bài học nho nhỏ khi làm kẻ ngu ngốc tột bậc thế gian kia, cộng thêm lời nhắc nhở 10 năm trước, ngoài lạnh lùng cũng chỉ còn lãnh đạm nàng dùng để đối đãi hết thảy thế gian này.
Nữ hài nhắm mắt, hơi thở phảng phất thoát khỏi đôi môi nhỏ xinh lại là thứ lạnh lẽo có thể vô tức giết người.
_ Dáng vẻ của ta giống yêu tinh lắm sao ? Tiểu yêu tinh... nghe mới thật nực cười.
_ Vậy chăng ? - Menfuisu thấy nữ hài vô lễ cũng ko quan tâm là bao. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ngón tay thon dài vươn ra khẽ xoay gương mặt bình thường tới cực điểm đối diện với dung nhan tuấn mỹ câu hồn. Mắt phượng eo hẹp giao nhau với đôi con ngươi băng lãnh vô cảm tận cùng. Tựa như nước sông ko phạm nước giếng , ta với ngươi vĩnh viễn sẽ ko có kết cục nào được viết ra .
Lặng lẽ buông thả gương mặt nữ hài ra rồi quay đi, mái tóc đen nhánh rủ xuống che khuất toàn bộ biểu cảm trên gương mặt vương tử điện hạ. Chỉ có đôi mắt kim loại sắc bén của mãng xà khảm trên kim quan đội trên đầu hắn nhô ra là giống như đang chằm chằm liếc nhìn nàng.
Nữ hài có chút nghi ngờ, bất giác vuốt vuốt chiếc nhẫn đeo trên tay mình . Từ đầu rắn hổ mang kim loại tinh xảo, cho tới hai con mắt nạm hai viên ngọc đỏ sậm chân quý tuyệt luân , cùng chiếc nhẫn duy nhất Menfuisu đang đeo kia chính là một đôi bảo vật hoàng gia chứng minh thân phận hoàng thất Ai Cập.
Trong lúc nữ hài rơi vào trầm mặc, vương tử điện hạ đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm ly rượu trên tay tự tiếu phi tiếu. Bộ dáng hơn phân nửa là hỏi cho có tựa như dã thú sớm đã nhìn thấu tâm can của con mồi.
_ Muốn ta ko gọi là tiểu yêu tinh ? Được thôi, nói ta nghe xem tên ngươi là gì, tới từ đâu, có quan hệ thế nào với người trong điện công chúa kia ?
_ Người trong điện công chúa ? Là nói Asisu ?
Mắt phượng mê hoặc chỉ liếc chứ ko trả lời. Thần thái kiêu ngạo tự tin xa lạ khiến nữ hài ko kiềm chế được bật thốt ra một tràng cười lạnh đầy hàn ý.
_ Haha, Menfuisu, xem ra ta ko thể quá coi thường ngươi rồi. Ưm... ngươi - một trong những miếng bánh mỳ được quết mật ong cẩn thận giờ này nằm gọn trong miệng nữ hài, vừa đủ ngăn cản lại tràng cười kia và tất nhiên ko thể ngăn được ánh mắt sắc lẻm muốn giết người của nàng .
_ Tiểu yêu tinh, nội với câu nói vừa rồi ta thừa lý do đem ngươi ra chém đầu đấy nên ko cần nói nữa. Ân, đừng nhìn ta, ăn bánh tiếp đi, ngươi cười như vừa rồi rất ko xinh đẹp.
_ Hừ, muốn ăn thì tự mình ăn đi, ta ko rảnh ...
Nữ hài ko kịp nói hết câu, từ đằng xa binh lính đã tràn vào từ bốn phía. Khẩn trương vội vã dường như trong cung xảy ra biến cố đại sự gì.
_ Vương tử điện hạ, ko xong rồi, Faraong trúng độc...
Tin dữ như sấm sét đột ngột giáng xuống, ko hẹn mà gặp hai đạo ánh mắt lạnh thấu gan tủy đem áp lực trầm trọng quét qua tứ phía , sát khí ngút trời chỉ sợ nếu người có mệnh hệ gì ngay lập tức sẽ có kẻ phải trả giá đền mạng.
Khi Menfuisu ôm nữ hài lo lắng ko yên khẩn trương chạy tới tẩm điện Faraong, ko khí trong phòng đã não nề tới cực điểm. Ko có nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi đem y dược ra cứu chữa mà chỉ có từng tốp ngự y hốt hoảng bắt mạch rồi ai nấy đều như rơi vào cái vực sâu trầm ngâm cả thế kỉ sau đó kẻ thì ngã ngửa người thì lắc đầu đứng dậy. Bộ mặt đưa đám cả lũ hết sức trướng mắt.
Nhìn gương mặt cương nghị bá khí qua một đêm ngắn ngủi mà trở nên hốc hác tiều tụy, môi thâm đen xì khô khốc vì độc tố. Hô hấp thoi thóp tựa như sắp lìa trần thế. Vương tử điện hạ ko nhịn được nữa đem tiếng gầm của mình dọa sợ toàn bộ những kẻ trong phòng.
_ NÓI CHO TA NGHE, RỐT CUỘC TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY ?
_ Điện ... điện hạ, là vừa rồi chúng nô tỳ theo lời căn dặn đến đánh thức nhà vua chuẩn bị cho buổi nghị sự. Nhưng vừa tới nơi liền thấy nhà vua mồ hôi đầm đìa sắc mặt tối đen hôn mê bất tỉnh, sợ quá liền chạy đi kêu gọi binh lính cùng ngự y tới ạ.
_ Ngự y ?
_ Dạ? À..dạ... Faraong gương mặt tối đen, móng tay thâm tím đích thị là do bị trúng độc gây nên, hơn nữa còn bị trúng độc khá lâu rồi, đêm qua phát tác đến sáng sớm mới phát hiện đã là muộn. Nhưng quan trọng nhất là triệu chứng của loại độc này quá kì lạ, chỉ sợ ko chỉ chúng thần mà trên đất Ai Cập này chưa ai thấy bao giờ. Điện hạ tha tội, do ko đoán ra được chất độc nên ... nên.. vô phương cứu chữa.
Bốn chữ "vô phương cứu chữa" thành công chặt đứt tia bình tĩnh cuối cùng của dã thú khát máu. Yêu nghiệt vương tử lãnh huyết tàn bạo giờ phút này cái danh xưng này lần nữa chứng thực bằng một trận máu tươi bốc mùi tanh tưởi thoảng qua, kiếm trên tay hắn tắm bằng máu, ngự y kia ngã vật xuống đất rên rỉ, miệng vết thương xối xả máu tươi.
_ CÂM MIỆNG ! Ta ko nuôi một lũ vô dụng đến thời điểm khó khăn chỉ biết đứng trước mặt ta nói "vô phương cứu chữa". Bất luận kẻ nào dám bỏ cuộc lập tức đem xác làm mồi cho diều hâu mổ xẻ cắn nát. Ko cần biết là dùng biện pháp gì, ko cứu được Faraong thì các ngươi liền xuống mồ chôn theo .
Khí tức cường đại trấn áp của bậc đế vương ồ ạt lan tràn đem theo ko khí trong phòng lạnh tới cực điểm, bộ dáng hung tợn khát máu thực sự khủng bố tới mức khiến người ta ko dám thở cũng quên mất cả phản ứng rồi.
Mắt thấy Menfuisu nhăn mặt tức giận, chuẩn bị lần nữa dùng máu để thức tỉnh đám y quan, cung nữ ngu ngốc chỉ biết sợ hãi này. Nữ hài ko tránh khỏi thở dài lắc đầu, trách ko được, tính tình tùy hứng giết chóc ngày thường của hắn đã khiến người người dè chừng e sợ. Nay hứng chịu cơn thịnh nộ bạo phát như vậy còn kẻ nào có thể bình tĩnh được đây.
_ Menfuisu, giết chúng bây giờ ko có lợi gì đâu. - nữ vừa nói vừa định nhảy khỏi vòng tay kìm kẹp, nhưng nào ngờ Menfuisu ko những ko chịu buông mà còn dùng ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng cảnh cáo nàng cho hắn một cái lý do thích đáng .
Nữ hài tiếp tục rơi vào trận trầm mặc, nhưng là tự vấn từ khi nào bản thân lại để cho kẻ khác tùy ý ôm qua ôm lại như vậy, rất nhanh nàng sẽ có thể lấy lại lực lượng nhưng ko phải bây giờ, đủ nhàm chán.
_ Vương tử điện hạ a , Faraong bị trúng độc mà loại độc này người Ai Cập hoàn toàn ko có một chút hiểu biết nào. Điều này chẳng phải ám chỉ quá rõ ràng rồi sao, ngươi còn muốn ở đây tùy hứng chém giết tới khi nào. Còn y quan các ngươi định ngồi đó đến bao giờ, ta ko khoan dung tới mức đem sinh mạng của người thân ra làm trò đùa, vậy nên nếu để ta biết Faraong ko cầm cự được tới lúc có thuốc giải là do các ngươi chần chừ lo sợ, Ai Cập vĩnh viễn sẽ trở thành nỗi sợ hãi của các ngươi, hừ.
Cái hừ lạnh của nàng đi qua nhanh chóng đem một đám ngây ngốc hồi tỉnh , sực nhớ tới trách nhiệm bản thân luống cuống chạy về giường Faraong .
Trẻ nhỏ dễ dạy a.
_ Quả thật màn hạ độc này rất nhiều sơ hở. Tiểu yêu tinh thông minh như vậy nên diễn trọn vai đấy.
Bên tai chuyền tới tiếng thì thầm nho nhỏ. Hửm ? Đồng thời ngoài cửa phòng xảy ra một trận hỗn loạn ầm ĩ.
_ Faraong , ngài ko sao chứ , mau cho ta gặp Faraong, các ngươi còn ko tránh ra thì đừng trách bổn công chúa ác độc .

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now