Chương 32: Kế hoạch trả thù

141 4 0
                                    

Nửa đêm, tia chớp nhá nhem rạch ngang bầu trời mở màn trận chiến sinh tử tàn khốc. Sấm chớp vần vũ sôi sục tiến quân, bão táp mưa xa ùn ùn kéo tới. Gió ngày một to, mưa ngày một nhiều, sấm chớp ngày càng trở nên điên cuồng đáng sợ.
Trung tâm bão tố dữ dội gào thét, đại lao bốc mùi hôi thối tanh tưởi, từng ngóc ngách đặc quánh tư vị tử thi.
_ Công chúa Tahity ?
Tiếng gọi xen lẫn tiếng mưa, người được điểm danh giật mình vì sung sướng.
_ Siri, ngươi đến rồi. Mau mau mở cửa, về tới Nubia ta nhất định trọng thưởng ngươi hậu hĩnh.
_ Ha ha, đến nước này rồi ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ko biết vì sao kế hoạch của ngươi bại lộ? Ko biết vì sao bản thân từ công chúa cao cao tại thượng phút chốc biến thành tội nhân thiên cổ?
_ Siri, ngươi nói vậy là có ý gì? Kế hoạch đều do ngươi gợi ý cho ta kia mà?
_ Ngươi nghĩ mẩu giấy cháy dở chôn dưới gốc cây để làm gì? Ko phải quá miễn cưỡng rồi sao, đến kẻ mù còn nhận ra bản thân bị gài bẫy.
_ Ko lẽ là ngươi cố tình để lộ bằng chứng ???
_ Phải.
Cùng với tiếng sét giật tung trời, Tahity phát điên tiết lao tới song sắt, điên cuồng cào xé khoảng ko ngăn cách giữa hai người. Miệng, ko quên liên tục chửi rủa.
_ Khốn kiếp, uổng công bổn công chúa cưu mang con tiện tì nhà ngươi. Nếu ko có ta khi đó nhặt về thì ngươi sớm đã bị bán đi làm nô lệ rồi. Vong ân phụ nghĩa !!!
_ Ân nghĩa ? Ta khinh !!! Cha ngươi hèn hạ, chó má giết người diệt khẩu. 10 năm trước, cha ta khi đó vẫn còn là tể tướng đương triều dưới 1 người trên vạn người, nghe theo sắp đặt của quốc vương cha ngươi tiến hành kế hoạch ám sát hoàng thất Ai Cập đổi lại được cái gì? Tàn phế trở về, ko những thế về tới Nubia liền bị cha ngươi đổ sạch trách nhiệm lên người, khép vào tội cấu kết phản tặc tư đồ bất chính ám sát hoàng thất Ai Cập làm liên lụy quốc gia phải gánh chịu hậu quả. Nực cười, ta khinh, đến xác chết cũng bị diều hâu mổ sẻ sạch sẽ ngoài sa mạc rồi.
_ Ngươi... ngươi là nữ nhi của tể tướng tiền nhiệm ?
_ Tiện nhân ngu ngốc, có trách thì trách tên hôn quân kia đi.
_ Ngươi... ngươi làm gì? Ko ... ko được Siri, chuyện này ko liên quan tới ta, ko phải cha ta sao, tha ... tha mạng cho ta, gọi lũ bọ cạp của ngươi lại đi. Cút đi, đừng đến gần ta.
_ Hừ, yên tâm, lũ bọ cạp này một công ta nuôi dưỡng, cho tới khi chúng cắn nát ngươi, xé tan từng thớ da thịt trên người ngươi để thỏa mãn mấy ngày nay bị bỏ đói thì đừng hỏng bản thân được buông tha. Đàn bọ cạp của ta nhiều như vậy, ko biết cắn chết ngươi có đủ thỏa mãn ko đây, hừ !!!
_ CỨU , CÓ AI KO, CỨU NGƯỜI. Khốn kiếp đừng lại gần ta, cút đi. Aaaaa.....
Nữ nhân trong ngục cứ thế gào thét thất thanh. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi, từ đầu đến chân nữ nhân bu đầy bỏ cạp, chỗ nào hở ra liền có bọ cạp khác tới xâu xé. Huyết nhục mơ hồ, máu tươi lênh láng, tiếng gào thét tê tâm phế liệt cứ thế vang lên hòa lẫn với mưa gió bão bùng trong đêm.
Mãi cho đến khi gió ngừng, mưa tạnh, bão tố đi qua, tiếng gào thét đã ko còn. Ánh sáng tờ mờ chiếu qua song sắt đến một bãi thịt tươi bầy nhầy, ko còn phân biệt rõ mặt mũi chân tay nữa rồi.
***
Chẳng biết do ánh mắt dã thú xuyên thấu cả đêm hay do cả người bị hành hạ tới mỏi nhừ. Tóm lại, sáng qua trưa tới tận chiều, đôi con ngươi tinh anh trong suốt lấp lánh miễn cưỡng hé mở.
Giữa ko gian xa lạ, đôi mắt vô cảm thu vào hình ảnh yêu nghiệt nam nhân trầm ngâm dưới giáng chiều, phảng phất thê lương, tĩnh mịch bao năm chờ giờ phút này mà lặng lẽ phát tác. Hắn ... nhìn như cô độc, nhìn như ưu thương châm chọc đối diện với thế gian này.
Asisu lắc đầu, ngồi dậy trên giường lớn xa hoa, cả người cảm thấy mỏi nhừ giống như nguyên một đêm bị đè, bị ôm ko cựa quậy nổi.
_ Tiểu yêu tinh, tỉnh rồi thì tới đây ăn chút điểm tâm. - giây phút phát giác nàng tỉnh dậy, cảm xúc ban nãy biến mất tựa như chưa từng xuất hiện qua. Yêu nghiệt vương tử đáy mắt dán vào tấu chương cần phê duyệt trên bàn, bạc môi tùy ý mấp máy.
Nàng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, để mặc tỳ nữ hầu hạ rửa mặt trong khi đầu óc nghĩ ngợi về đêm qua.
_ Menfuisu, ngươi rốt cuộc có hứng thú với ta ở điểm nào ? - chỉ duy nhất hỏi hứng thú mà lại ko nói rõ ra hứng thú với thân phận nào.
Đặt tấu chương trên tay xuống mặt bàn, mắt phượng yêu nghiệt tự tiếu phi tiếu.
_ Hứng thú? - hắn chậm rãi lắc đầu - Ta ko có hứng thú với nàng. Ta chỉ tình nguyện để bản thân bị vờn cho tới khi nàng thỏa mãn mà thôi.
.........
Những ngày kế tiếp cứ yên bình trôi qua như thể bao sự kiện vừa qua chỉ là mơ hão.
Tahity bị giết dã man chỉ như bao phạm nhân chết bất đắc kì tử khác ko đáng để quan tâm. Ngay đến cả Nefenmert vương đối với vị vương hậu tương lai đã từng hạ độc mình cũng ko hề liếc lấy nửa con mắt. Hoàn toàn đem Tahity vứt khỏi thế gian, lãng quên vào quá khứ.
Hôn lễ thì sớm đã bị hủy bỏ và thay thế bằng đại lễ đăng quang của Faraong kế nhiệm. Thiên thời địa lợi nhân hòa chính là hình dung như vậy. Một mặt, Nefenmert vương hoàn toàn có thể đường đường chính chính lấy lý do sức khỏe suy nhược để truyền ngôi vị lại cho Menfuisu. Mặt khác, đa số khách nhân đã tới tận thành Thebes để tham dự hôn lễ ko cần lủi thủi quay về, hôn lễ ko còn nhưng lại có đại lễ đăng quang xa hoa tráng lệ. So ra thì thành phần khách nhân tham gia đã muốn quý tộc hơn gấp vạn lần. Công chúa Mitamun của vương triều Hittite vừa vượt qua đảo Sip chuẩn bị đặt chân xuống đất Hạ Ai Cập. Tân vương Ragushu của Babylon cũng ko thoát khỏi ngoại lệ, bộ dáng nham hiểm muôn thủa khiến ko ai đoán được hắn tới vì mục đích sâu xa gì. Ngay đến cả Assyria vốn khinh thường quan hệ ngoại giao cũng đã cử vị quan đại thần trọng yếu nhất tới để chúc mừng. Còn có rất, rất nhiều khách nhân khác nữa ...
Đương nhiên, đối với nhân vật chính trong đại lễ - Menfuisu ko thể ko bận rộn. Dù cho còn gần một tháng nữa mới tới ngày đăng quang, nhưng Ai Cập muốn có rất nhiều tục lệ phải trải qua.
*********
Phía Tây thành Thebes, khu săn bắn hoàng gia .
Đã là ngày thứ ba trong chuỗi ngày săn bắn chào mừng tân vương, ngay cả võ tướng theo hầu cũng ko tránh được uể oải vì cắm trại săn thú trong rừng suốt nhiều ngày. Riêng Menfuisu, lãnh khí tỏa ra từ người hắn khiến ko một ai dám lại gần. Đơn giản chỉ vì một câu nói: "Ngươi có tư cách để cho ta vờn sao?" cùng nụ cười trào phúng của nàng thành công khơi dậy lửa giận của con mãnh thú cao ngạo.
_ Điện hạ, phía trước chính là mép vực cuối cùng rồi. Hiện giờ đã ra ngoài phạm vi khu vực săn bắt. Điện hạ dũng mãnh phi thường nhưng vẫn nên cẩn thận dã thú khát máu. Thần thiết nghĩ, buổi săn bắn hôm nay kết thúc tại đây được rồi, thú rừng bị ngài bắn hạ ko ít rồi.
Chính thế, hiện tại chim chóc trong rừng đã ít đến mức đáng thương, số lượng dã thú giảm đi một nửa, sinh vật thông minh vừa thấy thấp thoáng bóng hắn đã thục mạng tránh xa. Giận cá chém thớt đúng là ko thể dùng từ ngữ bình thường mà hình dung, nhất là với vị tùy hứng vương tử giết chóc ko ghê tay này.
_ Hừ, ngươi đi chuẩn bị, khi ta quay về lập tức khởi giá hồi cung.
_ Dạ, điện hạ. - Minue cung kính gật đầu, định rời đi liền phát hiện có điều bất ổn, ngựa của hắn đột nhiên hí lộng một tiếng dài rồi lồng lộn nhảy lên. Ko riêng gì Minue, đoàn cấm vệ quân theo hầu gồm 20 người thì cả 20 con ngựa cùng mất kiểm soát nhảy loạn.
_ Chuyện gì vậy...
_ Ko xong rồi, Minue tướng quân, là rắn, bầy rắn ẩn nấp dưới đám cỏ đang kéo tới bao vây chúng ta. Đằng sau là vách núi, ko còn đường lui ... - Binh lính A hoảng hốt giết chết một con rắn bò tới dưới chân ngựa, nhưng ngay lập tức liền có con khác tới thế chỗ. Cảnh tượng hết sức kinh dị, nhung nhúc rắn độc bò tới từ 4 phương 8 hướng.
_ Thứ quái quỷ gì đây? Bầy rắn này tại sao lại hướng chúng ta tấn công. Đáng chết, chắc chắn có kẻ giở trò. Điện hạ, ngài mau lùi lại, chúng thần dù chết ko để lũ rắn độc này mạo phạm tới ngài. - Nói thì là vậy nhưng gần nửa số ngựa bị rắn độc cắn phải đang quằn quại đau đớn hất văng người xuống đất. Tiếng hí lộng giãy chết nghe đến là đinh tai nhức óc. Căn bản một con rắn thì ko nói làm gì nhưng cả một bầy rắn đông đúc thì thật vô phương chống đỡ. Thử tượng tượng giết một con, máu tươi văng tung tóe liền khiến bầy đàn nhung nhúc kia càng hung dữ hơn châu đầu tới cắn xé, chẳng mấy chốc hai mươi mấy người bị dồn tới mép đá dựng đứng bên dưới ko phải vực sâu vạn trượng nhưng chính là đá nhọn nhấp nhô đủ sức nhai nát xương bất cứ kẻ nào vô phúc rơi xuống.
Vậy mà đối mặt với tình cảnh căng go này, yêu nghiệt vương tử vẫn thảnh thơi đưa mắt quét nhìn quang cảnh xunh quanh. Mái tóc đen nhánh cùng trang sức hoàng kim rạng rỡ dưới ánh mặt trời, mắt phượng yêu mị lại khó lòng che nổi tia sát khí chôn dấu trong đó.
_ Minue , châm lửa đốt sạch !
Nhàn nhạt thốt ra một câu rồi lại thản nhiên ngắm nhìn đất trời. Menfuisu ko biết rằng bộ dáng lúc này của hắn có bao nhiêu phần giống với Asisu. Nhưng muôn thuở khai sinh cùng với đất trời, cao ngạo lạnh lùng khi đối mặt với một cái cao ngạo lạnh lùng khác chính là sẽ ko có gì được thốt ra, câu chuyện chưa bắt đầu liền sẽ kết thúc, im lặng mà dằn vặt, lặng lẽ chất chứa cùng tự ngược, cho tới khi một bên tình nguyện phá vỡ thế cân bằng đó thì câu chuyện mãi mãi chỉ dừng lại ở mở đầu mà thôi.
Giống như bừng tình đại ngộ, đột nhiên được khai sáng, nhóm cấm vệ quân trong lòng thầm mắng, thầm bội phục, ngoài mặt đã gấp rút đốt lửa. Cắm trại suốt mấy ngày nên vật liệu dùng đánh lửa tất nhiên sẽ ko thiếu, ngay cả ngọn đuốc cũng đem theo bên mình.
Đứng một bên nhìn bầy rắn bị thiêu rụi hoảng sợ chạy trốn về rừng. Nhóm cấm vệ quân trút bỏ tâm trạng đề phòng thoải mái trò chuyện.
_ Đơn giản như vậy sao vừa nãy ta ko nghĩ ra chứ. - binh lính A than thân trách phận. Binh lính B lập tức hùa theo. Binh lính C chạy tới xem vết thương trên người con ngựa thân yêu của mình.
Chẳng ai trong lúc đó chú ý một con mắt háu háu đói khát chằm chằm liếc nhìn mục tiêu. Cái đầu nhô ra từ dưới mép vực đằng sau, thanh âm xè xè lạnh gáy. Lặng lẽ trườn lại gần. Há miệng, răng nanh sắc bén sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Giác quan nhạy bén rung lên cảnh báo, Menfuisu tíc tắc rút kiếm găm thẳng đầu sinh vật kia xuống nền đất đá. Máu tươi tuôn ra bắn lên tận bắp chân hắn.
_ Điện hạ, ngài ko sao chứ ? Rắn ngũ sắc ???
Dưới lưỡi kiếm của Menfuisu chính là một con rắn vô cùng mỹ, làn da phát quang đủ năm loại màu sắc lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng trong thế giới hoang dã, đẹp đồng nghĩ với độc.
_Khốn kiếp, kẻ chết tiệt nào to gan như vậy. Bị loài rắn này cắn ko chết ngay lập tức mà bị dày vò đau đớn cho tới khi ko chịu nổi mà chết đi.
Menfuisu thần sắc nhợt nhạt, nhìn hai dấu răng nanh tím đen trên bắp chân. Vứt lại một câu "Hồi cung" sau đó ko nhịn được mà chóng mặt ngã ngựa.
Phía xa xa trên đỉnh núi, bóng dáng nữ tử thỏa mãn quay lưng cất bước.

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now