Chương 25: Người nên đến hẳn là xuất hiện đi

154 4 0
                                    

Hoàng cung mấy ngày nay giản lược trong một từ, "hỗn loạn", cực kì hỗn loạn. Vì hôn lễ của nhà vua mà cơ hồ đến cả đại điện cũng sắp bị bật móng lên mang đi di dời sang nơi khác rồi. Cũng ko thể trách, đã là rất lâu về trước kể từ lần cuối hoàng thất Ai Cập chào đón cái hôn lễ rực rỡ kia, vương của họ rốt cuộc cũng buông được chấp niệm với vương hậu sớm đã qua đời. Kẻ suy nghĩ đơn giản lập tức nhẹ giọng cười đùa oanh oanh yến yến, người suy nghĩ thâm sâu tuyệt đối ko cho là đúng chẳng thèm mở lấy một câu chúc mừng. Hai thái cực thành lập, mà ngay cả lòng người cũng chia hai ngả, hoang mang vô cùng.
Nefenmert vương vất vả muốn chết mới vòng vo được nửa đường tránh thoát tranh cãi cùng hài tử, mồ hôi thoáng lấm tấm trên trán. Ngược lại, hài tử của hắn - Menfuisu, thấy vặn hỏi cỡ nào cũng ko thu được đáp án mong muốn, ôm bụng âm trầm gương mặt yêu nghiệt tối đen như mực, một đường bực tức chạy ra ngoài, xông thẳng đến cửa tẩm điện công chúa mới dừng lại. Xong nghĩ thế nào lại thôi, hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi trong chớp mắt. Tựa như cơn gió , thẳng một đường ko quay đầu trở lại.
Nefenmert vương còn lại một mình trong tẩm điện mới dám thả lỏng tâm trạng, bất lực cười trừ một tiếng, thầm than bản thân suy nghĩ quá nông cạn. Tưởng bẫy được nữ nhi cuối cùng nàng đến ngó cũng chẳng thèm có lấy một lời, chính mình tốn công vô ích đi rước về một cái "vương hậu" ngày ngày đuổi bám con trai. Lại nhìn chồng tấu sớ chất núi trên bàn do hài tử tươi cười hơn hoa để lại mà ko khỏi nổi thêm một trận buồn bực nữa, thầm oán bản thân ko biết vì sao lại có hai hài tử đáng giận nhường này.
Nhân vật chính bận rộn như vậy, nhân vật phụ đương nhiên ko thể lười biếng. Tahity từ sáng sớm đã thay bộ trang phục xinh đẹp lộng lẫy chói mắt, nhìn dáng người thướt tha kiều mị trong gương mà âm thầm đắc ý hài lòng.
_ Bản công chúa đẹp chứ ?
_ Dạ, chính là xứng với danh hiệu đệ nhất mỹ nhân ạ.
_ Xem ngươi cũng dẻo mỏ đấy. Thế nào, đại điện có động tĩnh gì ko ?
_ Ko có, Faraong Ai Cập đoán chừng xử lý chính sự còn chưa xong, ko có thời gian quan tâm tới việc khác.
_ Hừ, lão già tham công tiếc việc. Bản công chúa đích thân tới tận đây mà lão ta ko thèm ngó ngàng gì, công chúa cầu thân thì sao chứ ta khinh thường , nếu ko phải.... hừ . Danh hiệu hoàng hậu này ta ko cần, nữ hoàng Ai Cập mới xứng danh với bản công chúa . Chỗ con bé công chúa kia thì sao?
_ Mấy ngày nay công chúa Ai Cập chỉ ở trong tẩm điện của mình, ko bước chân ra khỏi cung nửa bước.
_ Vậy sao ? Hahaha, cũng phải thôi. Đổi lại là bản công chúa, chịu một màn xỉ nhục như vậy còn dám ra đường gặp ai ? Xem ra yên phận như vậy cũng tốt, sau này bản công chúa, ko, hoàng hậu ta đây biết đâu thương tình tha cho nó một con đương sống . Hahaha. Đi ! Ta muốn tới gặp người đó. - Tahity tựa như một cái thiếu nữ tương tư, hai má đỏ hồng e thẹn nhớ tới bộ dáng tuấn mỹ câu hồn của người trong mộng.
Kéo theo nô tỳ thân cận ra khỏi cung. Tahity kiêu ngạo lả lướt đem toàn bộ thị vệ, thị nữ xung quanh hồ sen đuổi đi bằng sạch , rồi chính mình tựa như loài báo gấm ánh mắt sắc lẻm lướt qua tán cây rậm rạp chăm chăm đến chính giữa khu vườn. Nơi đó tuyệt sắc nam tử mệt mỏi ngả người trên nhuyễn tháp.

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now